Ngày 11/5, tại phiên họp thứ 38 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều đại biểu đã tỏ ra lo lắng trước câu chuyện cả
xã hội phải chung tay mua từ thiện quả dưa, củ hành vì không có đầu ra. Tại sao
vậy?
Tôi cho rằng cốt lõi ở đây là người
ta né tránh không đề cập việc tích tụ ruộng đất vì chưa được Nhà nước công nhận!
Ở xứ sở người ta, một nông dân có
thể canh tác và sở hữu vài trăm hecta, ngàn hecta đất đai để làm nông nghiệp,
vì họ có điều kiện đầu tư KHKT, cơ giới hóa, tự động hóa, công nghệ sinh học...
Còn ở xứ mình ngược lại, người
nông dân chỉ có quyền sử dụng đất, đã vậy còn bị khống chế bởi hạn điền... thì
làm sao hình thành những cánh đồng, trang trại lớn để nâng cao năng suất lao động,
sử dụng máy móc, công nghệ tiên tiến...?
Ở ta, nông nghiệp vốn là trụ đỡ
cho nền kinh tế, nông dân vần sống dựa chủ yếu vào nông nghiệp nhưng đất dành
nông nghiệp ngày một it đi. Trong khi đó, nông dân trồng cây gì, nuôi con gì
cũng khó tiêu thụ, giá bán thấp, thậm chí thua lỗ nhưng vẫn phải tiếp tục sản
xuất không lẽ bỏ đất hoang và biết làm gì để kiếm sống.
Trong lúc, nông dân thì vẫn cứ
loay hoay làm theo quán tính bữa nay cây con này, bữa nọ cây con kia, còn cán bộ
nông nghiệp thì lơ tơ mơ như trên trời rơi xuống, không hiểu sao họ dùi trồng tới
200.000ha mắc- ca gấp 10 lần Úc là nước đang cung cấp hột mắc-ca cho toàn thế
giới nhưng họ chỉ trồng 20.000ha mắc-ca?!! Trong khi đó, Nhà nước vẫn hụ hợ
chưa có chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn và nông dân một cách thiết thực,
ổn định cụ thể lâu dài thì nông dân Việt vẫn khổ dài dài.
Q.T