Gần như mọi người ở trong nước, khi đi thăm con cái ở nước ngoài về đều có nhận xét y chang nhau: “ở nước ngoài buồn thấy mụ nội”.
Tui cũng mường tượng viễn cảnh này khi đi thăm con ở Canada.
Nhưng mấy tuần qua ở nhà của Tường, con của em vợ, tui không cảm thấy buồn mà lại
vui vì nhà này là nơi tụ tập của mấy chị, em vợ và con cháu, nếu đủ mặt cũng gần
30 người.
Thứ bảy và chủ nhật là ngày tụ tập đông đủ để nấu nướng, ăn
uống… Nhìn mấy đứa cháu vui chơi, cảnh sinh hoạt gia đình đông người tề tựu ngồi
ăn uống, chuyện trò… sao lại buồn?
Gia đình là món quà, một thứ tồn tại mãi mãi, cho dù đi đâu ở
đâu… có một nơi để về, đó là nhà, đó là gia đình, hai thứ đó làm tui ấm
lòng cho dù thời tiết Canada đang lạnh.
TUẤN RÂU