Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2022

Trưa 29/1...

Ngồi cà phê máy lạnh, được hút thuốc và nghe Duy Cưởng nói chuyện về âm nhạc thì quá là OK.

Dưới góc độ am hiểu về nhạc, tự tin và thẳng thắn Duy Cường cho rằng không biết rồi đây nền nhạc Việt sẽ phát triển theo hướng nào: giới trẻ không thể hát nhạc cũ xưa, người già thì lại không phù hợp với dòng nhạc trẻ và khán giả thì lại quá dễ dãi…

Điều Cường nói làm tui liên tưởng đến hiện tượng âm nhạc kiểu như Lệ Rơi nổi lên bằng cách mua vui trên mạng xã hội có lúc nó lại là trào lưu cho một bộ phận giới trẻ thì đúng là đáng lo thật, lệ rơi thật!


Cũng vỉ trào lưu rẻ mạt đó đã xuất hiện nhiều ca khúc mất đi tính nghệ thuật gây ảnh hưởng xấu tới thị hiếu âm nhạc của bộ phận giới trẻ.

Khoái ở chỗ huỵch tẹt thẳng thắn khi nghe ai nhận xét về nhạc của mình sáng tác, Cường cười nói: ai khen chưa chắc Cường thích, ai chê dỡ Cường vẫn vui… cái quan trọng là tác phẩm mình làm ra mình nghe phải thấy hay trước đã!

Còn khi hỏi về tục ca của cố nhạc sĩ Phạm Duy, Cường thẳng thắn nhận xét: Ổng bực mình quá! tục ca nói lên sự tức tối, giận dỗi để hét lên những tiếng chửi rủa tục tằn, thái quá…

Đó là những năm 1967 - 1968, sự có mặt của người Mỹ ở miền Nam gây nên tâm lý lo lắng ở nhiều người, không ưa cộng sản nhưng người ta cũng muốn lối sống Mỹ xâm nhập vào Việt Nam…

Đúng là phàm những cái gì thái quá sẽ sinh ra bất cập thôi!

Cũng như buổi trò chuyện trưa nay với Duy Cường cũng đừng có mà lạm dụng phê phán nhạc Việt là không hay đâu nhé!

V.Q.T 

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

Vui...




 Sau cơn đại dịch covid, trưa chủ Nhật 23/1 gom bi được những người trong khoa sinh họp mặt tại nhà anh Sĩ ở Hưng Long như vậy là quá hay!

Bạn hữu ai cũng đều bình an nên cuộc gặp mặt càng đậm thâm tình, mọi người say sưa nhắc lại chuyện cũ thời ở trường chứa chan nhiều kỷ niệm không bao giờ quên.

Nhìn qua nhìn lại, đầu ai không bạc cũng hói, da không nhăn cũng nổi đồi mồi… vậy mà ai cũng ăn nói huyên thuyên, giỡn hớt, thi nhau ca như hồi còn trẻ, ôi vui quá sá là vui!

 Được ăn được hát được nói được gói mang về thì còn muốn gì nữa?

V.Q.T

24/1




 Sáng nay ghé tiệm thằng nhóc nó gọi tui lả bố xưng con để thay nhiệt kế xe cũ quá nên cái quạt giải nhiệt cứ chạy liên tục, nghe tiếng hú khó chịu.

Thằng nhóc chủ tiệm dễ thương nhiệt tình, vui vẻ, mỗi lần tới không uống cà phê thì uống bia… cái thằng khéo dụ khách nên tiệm mới mở nhưng lúc nào cũng có khách. Mừng cho nó!

Dòng xe này, khách khứa trẻ thì đa số là dân chơi có điều kiện nên rất chịu khó o bế và hở chút là chỉnh là sửa nên thằng chủ lượm tiền ngọt sớt, khách hài lòng và không thấy mắc!

V.Q.T

Nói thêm, dòng xe này vô hãng sửa tốn nhiều tiền hơn mà chưa chắc hài lòng!

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2022

Trưa 17/1

 


… ngồi cà phê với bạn học cũ và bạn mới lả con của cố nhạc sĩ Phạm Duy thì phải khoe chút nghen!…

Nghe Duy Cường phân tích và nhận định về nền âm nhạc Việt thật lý thú bao nhiêu thì lại tiếc nuối bấy nhiêu, vì những điều đó chưa ai viết, còn Cường ấp ủ để đó…

V.Q.T

Không thắc mắc nữa...

Cố tật khó ngủ, lại sanh thêm tật ru ngủ bằng điệu nhạc, thành ra mới nảy ra cớ sự bộc bạch về nhạc hôm nay… chọc cho bị ném đá thì cũng đành chịu thôi!

***

Mỗi người có gu thưởng thức âm nhạc riêng cần được tôn trọng. Ngưởi thích nhạc xưa, người thích nay, người thích nhạc trẻ, người thích nhạc thính phòng…

Lâu nay tui vẫn thắc mắc chưa lý giải được vì sao các dòng nhạc do nhạc sĩ trẻ sáng tác tui nghe nó sao sao, cảm giác khó chịu, nhất là ca từ, vậy chứ nhạc này lại đang là trào lưu được nhiều người ưa thích! Thôi cứ tạm nghĩ là mình già rồi, lạc hậu không theo kịp trào lưu nhạc của giới trẻ!

Nhưng khi có dịp gặp Duy Cường con của cố nhạc sĩ Phạm Duy trò chuyện về âm nhạc, điều mà Duy Cường nhận định về nhạc sĩ trẻ bây giờ, tui tâm đắc nhất đó là “nhạc sĩ trẻ bây giờ họ đang đứng và đi lên từ phần ngọn, lẽ ra họ phải đi lên từ gốc rễ!”…

Sự tồn tại, phát triển và bền vững bao giờ cũng phải từ gốc chứ đâu từ ngọn được! Phải chăng đa phần nhạc bây giờ lại thuộc dạng “mì ăn liền” nên khó có tác phẩm nào sống lâu trong tâm hồn người nghe?

Vậy là mình già rồi không theo kịp trào lưu nhạc bây giờ là phải đạo rồi! Không thắc mắc nữa!


V.Q.T

Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2022

15/1




 Hôm nay ngày giỗ con trai trong mùa dịch nhưng mấy đứa bạn vẫn nhớ và đến thắp hương cho nó.

Ngày con mất, thấp thoáng đã mười ba năm, nhanh thật!

Nhìn mấy đứa nó nhớ con mình, đứa nào giờ cũng có công ăn việc làm, có đứa lập gia đình vả lên chức ba!

Mùa dịch covid gia đình mấy đứa đều bình an là mừng rồi!

V.Q.T

Chịu khó đi nhá...

Nhiều đêm khuya công nhân vẫn hì hục sửa chữa nâng cấp con đường Bình Lợi, phường 13, Bình Thạnh… cũng là nhiều đêm mất ngủ của nhiều người trong đó có tui.

Trước đó mấy tháng, đường này mới vừa đặt lại hệ thống cống hộp, giờ được nâng cấp lòng và lề đường. Không biết những nơi khác như thế nào? Chứ khu dân cư Bình Lợi này đường sá được liên tục nâng cấp sửa chữa, mọi người có biết vì sao không? Đó là vì có mấy quan bự chảng ở trong khu dân cư này, thế thôi!

À, thì ra người ta làm quan cả họ được nhờ, ở đây cả khu dân cư được hưởng sái về đường sá rồi mà phàn nàn cái gì, thôi chịu khó mất ngủ nhiều đêm nữa đi nhá!

Ý quên! Thay mặt dân cư Bình Lợi mẹc xi bóp cu mấy quan nhá!


V.Q.T

Ảnh không liên quan… 

Thứ Ba, 11 tháng 1, 2022

Hèn gì...


 Mấy bữa nay, ở Sài Gòn người ta rao bán thanh long 5 ngàn đồng/kg tràn ngập khắp đường phố!

Đó là hệ quả của kiểu làm ăn với thương lái Trung Quốc mà lâu nay người dân mình luôn ở thế bị động, bị bắt chẹt, trong khi đó các bộ, ngành thì lại vô can, vô trách nhiệm!

Tình trạng này cứ tái diễn mãi chưa biết hồi kết?

P/S: Một nông dân chỉ biết khóc nhìn đống thanh long giá chỉ 1 ngàn đồng không có người mua…. Ảnh copy trên facebook

V.Q.T

11/1...

 


Tui dính F0 nhưng không bị ai ruồng bỏ, ai cũng hỏi thăm và đối xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra… mọi người coi chuyện F0 là bình thường! Hay quá!

Nhưng uổng thật, đó chỉ là nằm mơ!

Mà thực tế bây giờ ở đâu cũng đều có F0 cả, ai ai cũng biết là đang sống chung với covid, tới nước này rồi vậy mà bây giở mấy chả vẫn còn bày đặt phân vùng xanh đỏ vàng để làm gì? Việt Á bị tóm rồi chắc vẫn còn kiếm chác được?

V.Q.T

P/S: LẠI THÊM MỘT “NĂM CÚM TÀU”…

Tựa gốc tiếng Anh: “Again”. Tranh và tựa của Matías Tejeda, hoạ sĩ Argentina

Sáng 07/1...


Ngồi chờ ở trước siêu thị Emart Gò Vấp, có một nhóm con trai mặc đồng phục áo thun đỏ là nhân viên phục vụ của một đơn vị nào đó trong siêu thị, chắc là đang rảnh, 4 đứa ngồi tán dóc với nhau bất chấp người xung quanh, nói to tiếng và chửi thề, đứa nào cũng y chang nhau, hở ra là có tiếng đệm chửi thề!

Là thói quen hay là cái mode của bọn trẻ? Lời ăn tiếng nói là thước đo nhân cách con người trong cuộc sống.

Mong rằng đây chỉ là biểu hiện của số ít trong giới trẻ hiện nay!

V.Q.T 

04/1


Cũng lâu lắm rồi, từ trước khi đại dịch covid xuất hiện, đến giờ mới có dịp ngồi đây uống cà phê với 2 thằng bạn tử lúc còn mài đũng quần ở lớp tiểu học của trường dòng La San - Sóc Trăng.

Thoáng qua đã 60 năm rồi, đời người như bóng câu qua cửa sổ, U70 hết rồi còn gì, mỗi thằng mỗi ngã rẽ cuộc đời, giờ còn ngồi đây như thế này là bảnh tỏn, là vui rồi!

Đôi khi chẳng phải tìm đâu xa, hạnh phúc ở kề bên ta đó thôi!

V.Q.T

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

Ngày đầu năm mới...

 


Sáng nay mấy bạn học thời sinh viên hẹn hò gặp nhau cà phê ở Dinh Độc lập cũ, thiếu vắng một vài bạn nhưng cũng rôm rả nhắc chuyện đời xưa với nhiều ký ức đẹp, nhưng khi nói chuyện đời nay thì lắm chuyện nhiễu nhương, buồn phiền!

Nhưng, mừng cho bạn có thêm đứa con mọn mới 1 tuổi rưởi, ở ngoài nhìn vô ai cũng tưởng là cháu!

Bạn bè ai cũng phân bì, tuổi này mà có con mọn thì đích thực là đàn ông - ADAM đấy nhé!

Năm 2021, đại dịch covid đã để lại nhiều cái bất an và nỗi kinh hoàng… giờ năm mới lại đến, mọi người gặp nhau đều cầu mong và chúc nhau điều tốt lành vì những điều ấy vốn vĩ vẫn luôn thiếu trong cuộc sống hôm nay!

V.Q.T