Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Người Việt là số dách?!


Người Việt là người khỏe nhất. Ta có thể gồng gánh nhiều loại phí cùng một lúc, như phí cầu đường, phí học hành, phí y tế, phí xăng dầu, phí bảo trì đường bộ v.v…
Người Việt thuộc loại gan lỳ và liều lĩnh nhất. Thức ăn hằng ngày của ta hầu như tất cả đều “dính” hóa chất độc hại, nhưng chẳng thấy ai từ chối ăn. Đáng nễ hơn nữa là nhiều người thản nhiên cưa bom để lấy thuốc súng.
Người Việt chung thủy nhất. Suốt cả đời ta chấp nhận sống chung với ngập úng, với lô cốt, với môi trường ô nhiễm…
Người Việt hiếu học nhất. Ngay từ lớp 1, con cháu ta đã học ngày học đêm, học thêm đủ thứ, đến nỗi không còn khái niệm về thời gian.
Người Việt rất có chí cầu tiến nhất. Nhiều người chưa học hết cấp 2 nhưng “phấn đấu” đấu bằng mọi giá để có bằng “học đại”. Nhiều vị tuổi già sức yếu, đến tuổi về hưu rồi mà còn “phấn đấu” ra nước ngoài du học để “nâng cao kiến thức”.
Người Việt xài sang nhất. Thu nhập bình quân của ta thuộc hàng thấp nhất, nhưng xe hơi, máy tính bảng, điện thoại “khủng”… thứ gì vừa xuất hiện trên thế giới là đã đầy rẫy ở Việt Nam.
Người Việt có đức tính hy sinh nhất. Thứ gì đẹp, ngon, tốt… ta đem xuất khẩu hết cho người nước bạn dùng; còn mình nhập về những thứ là đồ bỏ của nước ngoài để dùng.
Đó là mấy thứ thống kê về những cái nhất của người Việt! Nếu có ai chưa đồng ý... xin lượng thứ lỗi cho!

TÁM SÀI GÒN

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Đó mới là đích thực...


-          Ây cha! Mấy bữa rày, đọc báo, xem đài thấy bọn Trung Quốc vẫn ngang nhiên, lộng quyền quấy phá khu vực biển Đông thuộc lãnh thổ của đất nước mình thấy tưng tức làm sao?
-          Phải rồi ai mà không tức chứ? Cái bọn Tàu khựa này đưa giàn khoan lấn sâu vào thềm lục địa nước ta, đã vậy bọn chúng còn ngang nhiên tấn công tàu thuyền của mình, nhưng lại vu vạ ta gây hấn với họ, thật là hành động ngang ngược và bẩn thỉu…
-          Đúng vậy! Đó là cái bọn Tàu khựa “vừa ăn cướp, vừa la làng”…
-           thôi… tui xin can mấy cha! Bớt nóng, bớt tức… những vụ việc biểu tình, bạo động của dân minh vừa qua… đó cũng là âm mưu của kẻ địch đấy!
-          Nhưng mà... dân tình mình phải lên tiếng chứ! Hỏng lẽ nhịn hoài sao…
-          Theo tui, cách xử trí khôn ngoan nhất bây giờ là chúng ta phải thật bình tĩnh, tỉnh táo, cảnh giác… Đừng để mắc mưu của bọn Trung quốc lừa phỉnh…chứ?
-          Nhưng mà trong tình hình tranh chấp biển Đông đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng như thế này thì… đâu phải ai cũng bình tĩnh, tỉnh táo… hết đâu!?
-          Bởi vậy, mấy ông hãy bình tĩnh mà nghe tui hỏi đố nhé!
-          Ờ! Đố gì thì đố thử nghe coi?
-          Nghe nhé! Một ông chồng đi làm về, bước vào phòng thấy vợ mình đang nằm “tù ti” với một người đàn ông lạ trên giường… ông chồng rút súng ra. Theo mấy nếu người bình tĩnh sẽ hành động ra sao?
-          Ờ! Theo tui, nếu ông chồng là người bình tĩnh thì cầm súng chỉ dọa thôi và dĩ nhiên là không bắn.
-          Còn tui! Ông chồng không chỉ không bắn mà còn nói với đôi gian dâm đó cứ tự nhiên mà tiếp tục… “tù ti”đi! Như vậy mới thể hiện đúng đích thực là người bình tĩnh!
-          Hè hè… theo tui thì người chồng chưa phải là người bình tĩnh đích thực?
-          Vậy thì ai mới là người bình tĩnh?
-          Thì mấy ông bình tĩnh nghe tui phân tích đây, sau khi thấy người chồng trên tay cầm súng và còn nhắc cặp đôi gian dâm cứ tiếp tục hành sự… mà người đàn ông lạ đó vẫn còn tiếp tục "tu ti" được nữa thì mới đúng đích thực là người bình tĩnh nhất!
Kể chuyện vui để thư giãn chút vậy mà! Thật ra nhóm “Thông tấn vỉa hè” của Tám Sài Gòn kỳ này là ý muốn nhắn gửi thông điệp chia sẻ cùng với mọi người: “Để bày tỏ lòng yêu nước của mình trước hành động quấy phá của bọn Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan lấn sâu vào khu vực biển Đông thuộc chủ quyền lãnh thổ của đất nước … Đừng có đặt câu hỏi cho người khác: bạn đã làm gì cho đất nước? Mà phải tự hỏi chính mình: tôi đã làm gì cho đất nước? Bởi tôi là công nhân, là nông dân, là chiến sĩ, là cán bộ, là doanh nhân, là kỹ sư v.v… bất kể tôi là ai? Nếu tôi sống và làm việc theo đúng pháp luật, luôn luôn phấn đấu làm tốt công việc của mình, nhiệm vụ trách nhiệm của mình trong xã hội… tức là tôi đã thể hiện lòng yêu nước rồi! Phải vậy không các bạn?
Tám Sài Gòn

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Cử nhân thất nghiệp, tại ải tại ai?



- Nè mấy ông bạn già! Mấy bữa nay, dư luận xã hội bàn tán xôn xao chuyện Trung quốc ngang nhiên đưa giàn khoan vào vùng biển nước ta..., hãng "thông tấn vĩa hè" kỳ này mà bàn chuyện này nữa có khi là thừa mứa! Tám Sài Gòn tui đề nghị mình bàn chuyện khác nghen!

- Ờ hén! Nhưng mà bàn chuyện gì, nói nghe thử coi?

- Nè, tui nghe đâu, đất nước mình có hơn 70.000 cử nhân và thạc sĩ đang thất nghiệp... thiệt là một sự lãng phí to lớn về kinh tế xã hội cho đất nước... Ây cha! Lỗi này tại ai?


- Đó!  Ai biểu ngành giáo dục đào tạo quản lý cái kiểu gì mà nhà nhà mở trường, người người mở trường... mạnh ai nấy mở thì thử hỏi cung mà nhiều hơn cầu thì... hổng thất nghiệp cả đống ra đó mới là "lọa" đấy!

- Thôi thôi bớt nóng đi ông bạn già! Tui đồng ý rồi, không bàn cãi nhiêu nữa, nhưng khổ nỗi nhu cầu thực tế xã hội chỉ cần đào tạo 20% cử nhân và 80% công nhân kỹ thuật nhưng đàng này chúng ta đã làm ngược, nghĩa là ngành giáo dục đao tạo hơn 80% cử nhân và chỉ có 20% công nhân. Hệ quả này đã gây ra sự lãng phí không nhỏ về thời gian, tiền của, công sức của xã hội...

- Bởi vậy mới nói, các tân kỹ sư hay cử nhân chịu khó làm đủ mọi nghề để kiếm sống, để khẳng định mình tồn tại thì không có gì đáng xấu hổ. Mặc dù các nghề đó không đúng khả năng của mình, nhưng xã hội cần. Còn hơn là các bạn ấy lại mắc bệnh sĩ, cảm thấy mặc cảm, xấu hổ, chảnh chọe không chịu làm... đó mới là vấn đề cần bàn? cần nói ở đây!

- Phải rồi! Thời buổi này đi tìm việc chứ không phải là đi xin việc? Người có tài, có năng lực, có ý chí, người giỏi việc, năng động giàu kinh nghiệm... xã hội luôn luôn cần và trọng dụng, còn ngược lại những ai bất tài, vô dụng, ù lì... thi đừng có mà trách than vì sao tôi thất nghiệp!?

- Đúng vậy! Ông bà có câu: Đi hết cuộc đời mới biết mình hay hay mình dở. Đời mà.... đâu phải là giấc mơ? Phải không các bạn?

Tám Sài Gòn