Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Bói trúng phóc!...


Tôi nhớ hồi nhỏ lúc đó đang học tiểu học, vậy mà hễ trời mưa, cả bọn hè nhau ra đường tắm ở truồng chạy long nhong chẳng biết mắc cỡ… Một hôm, bà chị họ rất thích xem bói nhưng chỉ ngại đi một mình nên dẫn tôi đi theo. Tôi thì biết ất giáp gì, chỉ dẫn đi thì đi. Nghe đồn bà thầy bói này bói hay lắm, bói đâu trúng đó, thiên hạ nườm nượp đi coi bói và phải xếp hàng chờ đến lượt.

Bữa đó, tôi được ngồi bên bà chị để nghe bà thầy bói, bả bói thánh bói tướng cho bà chị một hồi, nhưng tôi chỉ nhớ một câu: “thân chủ có cái duyên số sướng sẽ lấy chồng giàu”… Xong xuôi, tự nhiên bả quay sang nhìn tôi phán một câu: “còn cái thằng nhỏ này có mạng làm quan, tương lai nó sẽ nắm giữ cả trăm sinh mạng lận!”…. Khiến bà chị cười nói: “dữ nghen, làm quan nhớ chị nhé!”. Tôi nghĩ bụng “hơi đâu mà tin bà, bà biết trước tương lai, sao giờ bà vẫn còn lận đận ngồi coi bói cho thiên hạ để mưu sinh?”….

Bà chị họ của tôi bây giờ bôn ba nơi xứ người, sau khi lận đận chuyện chồng con, qua mấy đời chồng… Giờ chỉ cũng hạnh phúc bên ông chồng già mũi lõ… Đúng, bà thầy phán đâu có sai, cuối đời chỉ cũng sướng rồi.

Còn tôi suốt mấy chục năm làm báo, bị đì, bị đuổi… chạy hết báo này đến báo nọ, số lận đận, tới ngày nghỉ hưu vẫn chỉ là thằng phóng viên, biên tập viên quèn thôi?

Nhưng… mấy ngày qua, trời mưa, thức ăn cho cá hết tôi chưa kjp mua, mấy trăm con cá bảy màu nhịn đói cả ngày, thấy tội nghiệp, sáng nay mới đi mua về cho chúng ăn, khi thấy bóng dáng tôi đứng bên cạnh hồ, bầy cá tung tăng trồi lên mặt nước chờ tui thả mồi thấy thương ghê vậy… Giờ… tôi mới chợt nhớ, nghĩ mà thầm cười: “Á, cái bà thầy bói phán trúng phóc, hiện giờ tôi nắm trong tay cả mấy trăm sinh mạng… vài tháng sau sinh sôi lên cả ngàn con, số mình làm quan cá…oai lắm chứ bộ… hahahahah!"


V.Q.T

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Đố biết!?...


Từ rày mấy cha quan chức bị lộ có nhà biệt thự to đùng trên báo Tuổi Trẻ,  thế là liên tục mấy bữa rày, các báo mạng xã hội thiên hạ phanh phui thêm nhiều cha quan chức bất kể nhỏ xíu hay bự chảng… cha nào cũng sở hữu biệt phủ to tổ bố…

Khổ nỗi là khi bị phanh phui, cha nào cũng thanh minh thanh nga tài sản bất động sản của mình là do hồi trai trẻ đã bất chấp khổ cực bần hèn làm nghề chạy xe ôm, làm chổi đót… bỏ biết bao công sức lao động cật lực, ký cóp từng chút mới có được như ngày nay!

Ai đời làm lãnh đạo như mấy cha lại đua nhau xây biệt thự to đùng ngay ở tỉnh nhà, có khác gì là cái gai trong mắt dân đen, nói vui theo kiểu dân gian bây giờ, cái kiểu làm của mấy chả chẳng khác gì mua dây buộc mình, thả lựu đạn vào quần lót… trước sau gì cũng lãnh đạn, quả là quá dại dột nhỉ!?

Bởi có tiền bỏ ra vài tỷ qua ngân hàng mua mấy biệt thự dạng “sở hữu kỳ nghỉ” gọi là Timeshare hay Vacation Ownership, của mấy dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng như COCOBAY, ALMA… ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt… Mấy biệt thự kiểu này, mình còn được quyền cho thuê, sang nhượng, thừa kế, biếu tặng… mặc sức tha hồ rủ bồ nhí chân dài tới háng… cỡ như Phương Nga… du hí nghỉ dưỡng, hoặc rủ thêm đối tác đến chơi biệt thự vui chơi gái gú, thỏa thích… rồi sâu đó lo lót phong bì luôn tại đây thiệt là thuận lợi đôi bề… mà đố thiên hạ phát hiện!

Nói đến đây có người bào chữa cho mấy chả rằng, nếu mua biệt thự kiểu đó, hoá ra vợ con mình phải đi ở nhờ đất thằng khác à, trong khi mình đang là vua một cõi…

Bởi vậy mới nói, cái thói hư danh, hám danh, tham chức, tham quyền… của mấy quan chức tham nhũng… nó đang làm băng hoại xã hội, gây thiệt hại đất nước và mất lòng tin của người dân!
Tái bút: Những thông tin của nhóm cà phê vỉa hè trên, không phải PR cho COCOBAY, ALMA… thiên hạ hiểu cho nghen!

8 SÀI GÒN

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Thất học…


Câu chuyện cà phê sáng của nhóm thông tấn vỉa hè được bắt đầu bằng một chuyện hài của một bạn già trong nhóm:

“Hôm nọ, một đoàn cán bộ giáo dục đi kiểm tra thực tế ở một xã vùng sâu của một địa phương. Trên đường về xã, gặp một đứa bé trạc khoảng 12- 13 tuổi, cán bộ hỏi em học lớp mấy, cậu bé trả lời cộc lốc: lớp 7. Mọi người thầm nghĩ: trình độ học vấn phổ cập ở xã này coi bộ tốt nghen!

Đi một đoạn, gặp một thanh niên khoảng 18 tuổi, cán bộ hỏi, cậu học lớp mấy? Cậu thanh niên cũng trả lời gọn lỏn: lớp 7. Đi một đoạn nữa, gặp một cụ già, cán bộ hỏi cụ học đã lớp mấy rồi, cụ ông nhìn cán bộ nhe răng cười nói: lớp 7 chứ lớp mấy? Tới lúc này mọi người mới thắc mắc, tại sao ai cũng học lớp 7 hết vậy? Cán bộ bèn thú thiệt hỏi cụ già: Sao đoàn tụi tui gặp ai hỏi cũng trả lời đã học lớp 7 hết vậy cụ? Cụ trả lời: bộ mấy ông chẳng biết 7 là thất, lớp 7 tức là thất học, vậy mà cũng hỏi!”

Câu chuyện hài kể trên nhằm nói ngành giáo dục luôn chạy theo thành tích ảo, thực chất đã đang xuống cấp, bởi thực trạng nhiều học sinh “ngồi nhầm lớp”, học lớp 6 mà không biết đọc, biết viết? Thực tế cho thấy có nhiều phụ huynh đã đến trường xin cho con được… lưu ban, để học lại nhưng nhà trường vì chạy theo thành tích, sợ mất “trường chuẩn quốc gia” nên vẫn bắt học sinh yếu lên lớp ào ào.

Phải chăng, không tích cực, không dành nhiều thời gian để dạy cho đàng hoàng ở lớp, nhưng cuối năm vì thành tích lại nhắm mắt cho lên lớp, rõ ràng trước hết phải nói trách nhiệm này thuộc về giáo viên sau đó là nhà trường, chỉ chăm chăm lo việc dạy thêm ở nhà thì đầu óc đâu mà nghỉ đến việc lo lắng cho học sinh ở lớp, những cháu này chỉ vì không có điều kiện theo học thêm ở nhà giáo viên nên mới lâm vào tình trạng này đấy.

Cũng nên đề nghị ngành giáo dục xem xét lại quy trình đào tạo học sinh, sinh viên, bỏ dạng trường đạt chuẩn quốc gia gì đó đi, hãy dạy và học cho đúng chuẩn đạo đức của một con người đi, đừng vì một ảo vọng nào hết.

8 SÀI GÒN

Số phận ta do ta quyết định!…


Sáng sớm mùng 7 Tết, nhóm thông tấn xã vỉa hè có mặt đông đủ tại điểm cà phê vỉa hè như mọi khi, một người trong nhóm buột miệng than vãn:

– Sao cứ vậy hoài, thiên hạ vẫn chen chúc đi lễ hội chùa Hương, dẫm đạp lên nhau, tranh giành lộc… Đi hành xác chứ hành hương nổi gì?

Vừa dứt câu… nhiều lời bàn tán rôm rã:

– Phước lành đâu chưa thấy, chen lấn đã ngán tận cổ rồi…

– Đi chùa đầu năm là nét văn hóa có từ lâu mới của người dân châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhưng theo tui nghĩ bây giờ thiên hạ đi chùa không phải ai cũng dâng ước nguyện cầu may mắn, sức khỏe cho mình và người thân, tâm hồn thanh tịnh… mà nó đã biến tướng rất nhiều thứ như giành lộc, sờ tượng, vung tiền xin phật độ… phải chăng đó là suy nghĩ, hành vi bất kính…

– Tui rất đồng tình ý kiến của Thượng tọa Thích Nhật Từ phát biểu trên báo Tuổi Trẻ sáng nay: “Tư duy “dương âm sao vậy”, “phàm sao thánh thần vậy” đã dẫn dắt thành hành vi “hối lộ” Phật, thánh một cách xấu xí, thường thấy ở những hoạt động văn hoa, lễ hội phía Bắc. Điều đó cũng phản ánh một đời sống thực tế của xã hội với niềm tin nhân quả thiếu vắng (có làm điều tốt mới có hưởng quả lành), ngược lại, con người muốn đạt được những điều tốt đẹp cho bản thân thông qua con đường xin cho”… Đúng là bất kính…

– Văn hóa tâm linh người Việt mình rõ ràng xuống cấp đén mức báo động… Thiên hạ đi lễ chùa không để hành hương đúng ý nghĩa ban đầu mà đi chùa cúng tế cầu xin đủ thứ, đáng buồn hơn là những hành vi phản cảm, thiếu văn hóa diễn ra ngay trước một lễ hội văn hóa lâu đời.

– Hành vi vô văn hóa, bất kính… đã làm nhiều người cảm thấy đau lòng cho văn hóa thụt lùi, tỉ lệ nghịch với sự phát triển vật chất của một bộ phận người Việt hôm nay.

– Còn tui bổ sung ý kiến của mình nhưng không nặng tính tôn giáo, theo tui thì bản thân mình không thể hoàn toàn kiểm soát được bất cứ điều gì xảy đến với mình trên cuộc đời này. Cái duy nhất mà mình có thể kiểm soát được hoàn toàn chính là suy nghĩ và phản ứng của mình. Trong cuộc đời này, chỉ có duy nhất mình có khả năng định đoạt của đời mình và nhất định đừng lãng phí những sự lựa chọn đó.

Cuộc đời của mỗi người dài ngắn khác nhau, số phận mỗi người cũng vì thế mà tốt xấu cá biệt. Nhưng hãy cứ mạnh mẽ mà tin rằng, phải nắm chắc trong tay vận mệnh của chính mình. Cuộc sống có thể vui vẻ, khổ đau nhưng hãy để tự mình quyết định mang đến những điều chúng ta khao khát. Chỉ có như vậy, mới có thể đặt chân đến bên cạnh vạch đích, chỉ có như thế mới vượt qua vạch giới hạn cuộc đời.  Bình an hay không là do chính mình tạo ra…

Hằng ngày ta cứ sống, suy nghĩ, hành xử đúng, tốt đẹp bằng nỗ lực chân thành chính mình… đâu cần phải đi xin cho, vay mượn, cưỡng cầu, hối lộ trời phật một cách bất kính cho mình… tui nghĩ đạo nào… cũng đều dạy vậy!

8 SÀI GÒN

Thiến… thôi!…


Liên tục mấy ngày qua, chuyện bé gái bị xâm hại vùng kín tại trường Lương Thế Vinh, quận Thủ Đức làm dậy sóng dư luận, nhóm thông tấn vỉa hè không thể không lên tiếng khi đọc thông tin trên báo chí về tọa đàm xâm hại tình dục cho thấy có tới 15 tổ chức bảo vệ trẻ em nhưng khi có trẻ bị xâm hại thì không biết gọi ai?

S.O.S! Nạn ấu dâm đang lộng hành…

Thiệt không thể hiểu nổi một xứ sở gì mà sự việc xảy ra người mẹ báo cáo công an nhưng 1 tháng trôi qua vẫn im lặng, đợi đến khi báo chi khui lên thì lúc này bên công an và phòng giáo dục Thủ Đức lại khẳng định cho rằng: «Không thể có chuyện cháu bé bị xâm hại trong lớp học… con bé bị té ngã từ bàn xuống nền… Mẹ đứa bé cố tình dựng chuyện… Có ý kiến bêu xấu nói con bé tự sướng vì xem phim đen trên laptop… !!?? »

Thử hỏi có người mẹ nào tự dựng chuyện lên và đem con mình ra như vậy không?

Thử hỏi khi phát hiện con mình bị chảy máu rất nhiều từ vùng kín, người mẹ đã ôm con hỏi han cháu. Lúc đó cháu chỉ khóc rồi than: “Con đau lắm mẹ ơi! Từ chiều đến giờ còn không đi tiểu được”, “Mẹ đưa con đi bác sĩ đi”… Người ngoài cuộc chỉ nghe kể thôi đã thấy bức xúc và căm giận bọn cầm thú, huống gì là mẹ thì quặn đau biết chừng nào?

Thử đặt trường hợp con mình bị như thế thì sao?

Cái xứ sở gì mà khi người dân có đơn tố cáo kẻ ấu dâm thì ầu ơ ví dầu… nhưng lại sốt sắng điều tra xử lý đối tượng tung tin đồn nghi phạm ấu dâm là cháu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình là sao?

Chuyện bé gái ở trường Lương Thế Vinh đọc đến đâu bức xúc đến đó. Rõ ràng nhà trường đang cố che đậy mong rằng các cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc, để những kẻ xấu những người đang cố bao che cho sự vô đạo đức đó bị trừng phạt, còn đâu tuổi thơ hồn nhiên của các em….

Là phụ huynh, chúng tôi đi làm tối ngày để kiếm tiền nuôi con ăn học, đưa con đến trường để thầy cô trông nom day dỗ, vậy mà vừa qua liên tiếp những vụ việc xảy ra trong ngành giáo dục làm chúng tôi không thể yên tâm. Mong các thầy cô làm đúng trách nhiệm lương tâm của mình. Mong pháp luật trừng trị nghiêm khắc nhất những kẻ xâm hại trẻ em nếu kẻ đó làm trong ngành giáo dục thì càng đáng hổ thẹn cho cả một tập thể. Hãy dũng cảm tố giác để trả lại môi trường trong lành cho con em chúng ta.

Hãy làm mọi cách để tìm ra thủ phạm cũng như những kẻ đã bao che cho chúng. Đừng để con em chúng ta trở thành nạn nhân kế tiếp.

Thiết nghĩ hầu hết những bậc cha mẹ, những người dân lương thiện đều ghê tởm những kẻ xâm hại trẻ con. Khẩn cầu chính phủ áp dụng hình phạt ” thiến sinh học” như một số nước khác đã áp dụng.

8 SÀI GÒN

“Cục”… mới


Những con số thống kê gần đây về việc “giải cứu” cho nông dân:
– 4/2015 giải cứu hành tây;
– 5/2015 giải cứu hành tím;
– 7/2015 giải cứu vải thiều;
– 9/2015 giải cứu thanh long;
– 1/2017 giải cứu chuối;
– 4/2017 giải cứu dưa hấu;
và 6/2017 giải cứu thịt heo…  và sẽ còn giải cứu gì nữa đây…

Bởi cái điệp khúc “Được mùa mất giá – được giá mất mùa” nó cứ tái diễn từ cả mấy chục năm nay chưa bao giờ dứt! Không những thế, người nông dân luôn phải đối phó với thiên tai địch họa, lại còn phải gánh thêm hệ quả của nhân tai: vô trách nhiệm, vô cảm, lãng phí, tham nhũng… của những quan chức gây nên!? Làm người nông dân ở xứ này… tai họa luôn luôn rình rập, thật khổ tâm, thật đáng thương lắm vậy!

Giờ đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định thành lập thêm cái “cục” mới: “Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản”. Cục gì không biết, nhưng cứ vẫn những con người cầm quyền ấy… thì kết quả sẽ như thế ấy thôi?…

8 SÀI GÒN

Một ký ức mang màu sắc “số phận”…


Cách đây 42 năm, sau khi “giải phóng” miền Nam, cuộc chiến giữa Bắc Nam chấm dứt… Xã hội miền Nam lật sang giai đoạn mới gọi là “chuyển giao chế độ” do cộng sản cầm quyền. Cái thời quân quản, cuộc sống của người dân miền Nam đảo lộn, mọi sinh hoạt xã hội đều ngưng trệ để nhà cầm quyền tập trung vào việc xây dựng thiết lập hệ thống, bộ máy chính quyền mới … lúc này trường học đóng cửa, đang học năm thứ nhất khoa Sinh lý sinh hóa ở Đại học Khoa Học Sài Gòn, tôi phải tạm nghỉ về quê Sóc Trăng.

***
Buổi trưa hôm ấy, tôi và ông anh, 2 anh em cởi nhau trên chiếc Honda dame màu rêu đi bán báo Giải Phóng (lúc này tờ báo do ông Hai Khuynh, dượng 9 tôi làm phó tổng biên tập), trên đường từ huyện Bãi Xàu về tỉnh Sóc Trăng bị một tên du kích, đầu đội nón tai bèo, cổ quấn khăn rằn, tay cầm súng AK đứng ra đường chặn chúng tôi lại.

Tên du kích mặt non choẹt, độ 15 -16 tuổi, giương mắt đăm đăm, đi tới đi lui, nhìn chúng tôi, giở giọng hách dịch quát to:

– Mấy ông đi đâu đây?
Cầm sấp báo, tôi nói:
– Bán báo cách mạng.
– Làm gì có báo cách mạng?

Nhìn thái độ và ánh mắt nhìn của thằng du kích, tôi chửi thầm trong bụng (Đ.M không biết nó biết đọc không, chữ Giải phóng to đùng sờ sờ mà nó còn hỏi).

-Mấy ông là ai?
-Tụi tui là sinh viên
Tên du kích nhìn chúng tôi nạt ngang:
– Sinh viên gì?… đồ cái thứ tàn dư Mỹ ngụy…

Tôi phát bực, bèn lớn giọng cãi lại:
– Tụi tui là sinh viên ở Sài Gòn về, thanh niên trong này, ai cũng ăn mặc như thế cả, quần ống loe, tóc tai để dài cũng là bình thường… cái thằng nhóc, mày ăn nói cẩn thận… bây giờ cho tụi tui đi được chưa?

Tên du kích bị tôi nạt, nó tức khí bèn chỉa súng vào người tôi, quát to đứng im, nó kêu một tên khác ra trói tay 2 anh em tôi ra phía sau và lôi chúng tôi vô cái chòi gần đó. Nó vừa tức vừa hăm he nói:
– Bắn bỏ mẹ cái đám tàn dư này đi…

Tôi nổi cáu, thách:
– Dám bắn không?
Kể cũng may trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ông sếp nó bước ra, ông này có vẻ hiểu biết, đứng ra dàn xếp:
– Tụi bây ra đường đi, để mấy người này cho tao.

Lúc này, tay sếp đi tới đi lui, tay chắp sau đít, ngước mắt lên trời để nhớ và bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng chính trị cho 2 đứa tôi nghe… tôi còn nhớ rõ có đoạn: “Đế quốc Mỹ còn bị đánh nhào, còn cái thứ rác rưỡi, tàn dư của Mỹ ngụy thì làm gì được cách mạng tụi tui….”

Sau khi bọn tôi được nghe chính trị gia giảng học thuyết, chủ nghĩa Mác – Lê- Nin hơn 1 tiếng đồng hồ, tay sếp tỏ vẻ đắc chí, bèn kêu bọn lính cởi trói và thả chúng tôi về.

Chuyện bây giờ kể, nhớ lại mới thấy mình quá dại, cái thời quân quản, bọn du kích nó muốn bắt ai, bắn ai quyền trong tay bọn chúng… chẳng ai làm được gì bọn chúng cả! Cái thời không tồn tại luật pháp, thậm chí họ có thể giết người công khai mà không cần chờ đợi đến pháp luật….

****
42 năm… sự thay đổi đến giờ… Có phải cuộc sống của người dân Việt Nam bây giờ “ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC” –  “dân giàu, nước mạnh” hay không? Thế hệ trẻ có tự hào về một Việt Nam hùng cường từng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào” hay không? Câu trả lời “Không có gì phát triển ngoài hiểu biết của người dân về sự thật lịch sử sau 42 năm”, và nếu mà không có ngày ấy thì sẽ tốt hơn”.

Tương lai đất nước Việt Nam đi về đâu? phải do người dân trong nước chọn lựa giữa tự do và độc tài
.
8 SÀI GÒN