Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

!?...

 


Lệnh giãn cách ban bố, đường phố Sài Gòn vắng lặng hẵn... nhưng quang cảnh ở chợ búa, siêu thị... thì ngược lại, vẫn ì xèo và đông ken người hơn mọi khi, vì tâm lý chung của thiên hạ, ai cũng lo... nên chen chút nhau để mua đồ dự trữ thiệt nhiều...

Mọi sinh hoạt bình thường, nay đã bị xáo trộn. Lo là lo cho tình cảnh của những gia đình khó khăn, người buôn gánh bán bưng, người bán vé số... những người lao động nghèo lâu nay sống nhờ phần cơm bố thí...

Không biết đợt giãn cách lần này... họ có trụ nỗi trong cơn đại dịch hay không? Bởi dư luận vẫn còn đang sốt việc làm từ thiện sai trái của một số kẻ trong giới showbiz...

V.Q.T

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

Nghe nặng tai...

 


Thứ bảy, chủ nhật mấy tuần nay, nhà thờ ở xóm không vang tiếng chuông nữa... nhưng hàng gánh ăn, uống bình dân trong hẻm vẫn không đến nỗi ế, bởi thực khách toàn là những người quen ở xóm, họ đến không chỉ ăn thôi mà còn để tám chuyện, rùm beng nhất là cái hàng gánh bún riêu vì cô chủ tánh bộc trực, ăn nói bặm trợn, hay đệm tiếng “đan mạch” rồi cười vang thật to, khiến câu chuyện tám buổi sáng thêm hấp dẫn...

- ĐM... ổng cứ dấu không chịu khai, bây giờ lòi ra thêm mấy chục mạng nữa... ĐM... kiểu này lan tùm lum lỡ dính tới bà thì bỏ mẹ luôn, cả nhà đói nhăn răng...

- Trời kêu ai nấy dạ bà ơi! Có người không đi đâu, không tiếp xúc ai cũng bị dính luôn...

- ĐM... kiểu này trời kêu không dạ mà la làng la xóm để mọi người biết... chứ im thin thít, dấu như mèo dấu cứt là tội chết xuống địa ngục là cái chắc...

Chuyện tám của mấy bà nghe có hơi nặng tai thiệt nhưng nó nhắc mọi người cẩn thận, nghiêm túc và hợp tác chung tay cùng cộng đồng để sớm truy vết, ngăn chặn hiệu quả cơn dịch đang lây lan.

Đừng kỳ thị. Hãy giúp đỡ. Và giúp đỡ đúng cách nghen mọi người.

V.Q.T

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

Hên...

 



Hôm nay ngày rằm, đang ở cao điểm dịch covid nên chùa Xá Lợi vắng người, vì thế mà cặp vợ chồng già đi chùa chở theo con chó, vợ vô chùa thắp nhang, ông chồng từ từ ẳm chó cưng, cột dây dẫn lại đàng hoàng, rồi dắt đi quanh quẩn... Có lẽ, ở nhà nó chưa ị, nên mới ra đây nó ị một đống ngay trước cổng chùa (cổng đang đóng).

Tui cứ tưởng ông này sẽ bỏ đống ị đó? Không, ông ta lật dật ẳm chó cưng lên xe, rồi đi kiếm đồ quanh đó, cẩn thận hốt đống phân rồi bỏ vào thùng rác. Ô, hay!

Ngày rằm, người ta đi chùa thắp hương, làm việc nghĩa, việc thiện... để cầu mong điều may mắn, bình an. Ông này ổng đi chùa và đã làm việc tốt để mọi người đi chùa không vướng bẩn phải “mìn” xú uế, đó cũng là điều may mắn trong ngày rồi!

Sống ở đô thị, ai nuôi chó đều có ý thức như ông này thì hay biết chừng nào? Còn ở xóm tui, chó cứ ị tùm lum trong hẻm... bữa nào chó ị trúng ngay nhà cái thằng hàng xóm khó ưa là sanh chuyện cãi lộn om sòm cả xóm... thế mới nói!

Hôm nay ngày rằm, tui đi chùa không vái nhưng vẫn gặp hên rồi!

* Xí quên, trên đường về nhà đường Nơ Trang Long, đoạn gần đến Vissan, có mạnh thường quân phát cơm chay và nước miễn phí... đột xuất... mang hạnh phúc cho nhiều người!

V.Q.T

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

Đáng đời...

 


Nhà của tui...

Cái thằng hàng xóm khó ưa cách nhà tui một căn, bữa nay nhà nó bị kẻ nào đó tạt nước sơn màu đỏ tèm lem ở cửa rèm trước nhà… trông thật phản cảm!

 Âu cũng phải thôi! Bởi cái thằng này, bà con ở xóm, dường như không ai không từng bị nó mắng chửi (trừ tui)… Chó ỉa trước nhà nó mắng, chuột chết trước nhà nó chửi… chuyện nhỏ xíu xiu nó cũng bắt bẻ, xé chuyện nhỏ thành to, gây gổ tùm lùm dậy cả làng dậy cả xóm, không chỉ gây phiền hà hàng xóm xung quanh… mà cả nhân viên ở phường ai cũng biết rõ tiếng tai của hắn. Nó cũng từng đánh vợ dã man, tui phải đững ra can và đánh lại nó, nó mới buông tha cho vợ… Giờ đây, kẻ nào đó tạt nước sơn nhà nó, không biết nó làm trận làm thượng cỡ nào nữa, vì lâu nay tui chỉ sẹt qua nhà một chút rồi đi, không ở đây!


Nhà của thằng hàng xóm khó ưa

Cái thằng khó ưa này nó có hiểu đây là hành động cảnh báo, liệu nó có bỏ tật hống hách, ích kỷ… hay vẫn chứng nào tật nấy, chỉ biết có nó, còn bà con xóm giềng nó coi như pha?

 Người xưa từng dạy: “Bán bà con xa mua láng giềng gần”, chắc cái thằng này thuộc loại mất dạy, thất học mới không hiểu lời dạy ấy!

 Đáng đời mày!…

 V.Q.T

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

Sợ...

 


Bữa tối nọ, tui đang chạy xe trên đường Nơ Trang Long, Bình Thạnh, đang định băng qua đường bên trái để mua bánh mì thịt heo quay.

Tui có dòm phía sau... tui mới vừa băng qua bên đường thì nghe tiếng thắng xe của một đôi thanh niên vừa kịp né qua mặt tui... và dừng lại.

Bất thình lình, 2 tên thanh niên trên xe, một thằng nhảy xuống hùng hổ sấn tới, la hét chửi thề ỏm tỏi... “ĐM... mày muốn chết?”.

Thật ra, do bọn chúng chạy tốc độ cao, mắt tui kém nên nhìn từ xa không thấy, chớ không phải mình ẩu, tui cho là mình cũng có lỗi phần nào và lên tiếng xin lỗi đàng hoàng nhưng thằng mắc dịch đó nó vẫn cứ chửi và định đánh tui nữa chứ!

Tui gạt chống, bước xuống xe thủ thế, nhìn thẳng vào mặt thằng này xem sao? Nó vẫn hăng máu, miệng vẫn văng tục và xông tới... nhưng thằng ngồi trên xe lên tiếng quát nó: “Thôi, bỏ đi mày!”. Lúc đó, nhiều người đi đường hiếu kỳ bu quanh xem... Chắc vì thế mà thằng kia can thằng nọ và đành chịu bỏ đi. Nhưng khi đi bọn chúng còn ngoảnh mặt lại, lấy tay chỉ trỏ tui... Đúng là cái bọn mất dạy!

Kể ra đây, có người sẽ nói cha này không biết sợ?... Biết sợ chứ! Trên đời này không ai không biết sợ! Nhưng đã làm người thì chỉ sợ làm điều bậy, điều xấu, điều hư... chứ điều tốt, điều phải, điều đúng đắn... thì có chết vẫn làm, có chết vẫn không sợ!

Còn 2 cái thằng mắc dịch kể trên, mặc dù nó đang hùng hổ, định gây sự đánh người, đó là làm điều xằng bậy, nó không biết làm người thì mắc mớ gì tui phải sợ chứ!

Cái đáng sợ là đạo đức xã hội hiện nay xuống cấp đến mức báo động! Ra đường chỉ cần mâu thuấn chửi nhau, hay va quẹt nhẹ cũng có thể dẫn đến đâm chết người... Phải chăng, “cái gốc” giáo dục đã mất, đặc biệt là giáo dục nhân cách!  Sợ thật!...

V.Q.T

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

Gặp bạn cũ...

 


Hồi nào giờ buổi sáng, một ông già đầu hói cũng ngồi ở quán cà phê gần nhà vợ, đường Bình Lợi... vậy mà tới hôm nay tình cờ 2 thằng mới nhận ra nhau.

Tui đang dừng xe trước quán, chợt nhận người quen, tui vẫy tay chào, ông già đầu hói bước ra nheo mắt cười hỏi:

- Ai trông quen quen...

- Tui với ông gặp nhau hồi ở Cần Giờ đó, nhớ chưa?

- À, ông tên gì?

- Tuấn phóng viên đây nè?

- Ôi trời! Hồi đó, ông trẻ, đẹp trai, sao giờ trông già quá nhìn không ra!

- Bộ ông trẻ lắm sao mà chê tui già? Đầu hói, răng còn mấy cái... Hehe tui cũng không nhớ tên ông?

- Minh!

- Ồ, đúng rồi! Minh từng là giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ...

Hồi đó khi công tác ở Cần Giờ, mỗi lần ghé chỗ Minh, sau khi làm việc xong, tui đều ngủ lại ở đây, tối buồn chẳng có gì ngoài việc tụ tập cả lính, sếp và tui ngồi nhậu rượu đế với mấy con khô cá chỉ vàng vỏn vẹn vậy thôi mà nhớ hoài không quên!

Chuyện cũ xưa nhưng 2 thằng gặp nhau nhắc lại tưởng như mới hôm qua.

Tính ra tới giờ, gần 40 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá... Nhưng tình bạn vẫn không phai!...

V.Q.T

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

Lắm chuyện...

 


Sáng nào cũng chở vợ đi ăn sáng ở những chỗ gần nhà, quanh đi quẩn lại có mấy món như phở bò, gà, bánh cuốn, cơm sườn, bún bò Huế... riết ngán.

Chủ nhật rồi, vợ bảo kiếm quán khác đổi món, thế là xách xe chạy đến Bùi Đình Tuý, Bình Thạnh đoạn đường mới mở rộng thêm, gần đó thấy có quán Quang Ký mì gia, bảng hiệu quảng cáo hủ tiếu Sa Đéc chính hiệu, xe đậu chật lề đường vì đông khách nên vợ chồng ghé vào.

Tui kêu tô mì thập cẩm, ăn cảm thấy cũng tàm tạm, mì nấu theo kiểu người Việt, sợi mì hột gà, mùi vị nước súp cũng khác hẵn mì Tàu, nên ít ngán? Quán có khoảng chục bàn, khách phải ngồi chung mới đủ chỗ ngổi ăn. Thế mà sao quán đông khách? Đang nghĩ ngợi trong đầu vậy, khi thấy khác ăn xong thằng Tây lau dọn bàn, trông hắn có vẻ rất lăng xăng, trời nóng nên mồ hôi mồ kê tươm ướt cả mặt mày, cả đầu trọc trông tội nghiệp mà cũng là lạ, ngồ ngộ...

Tui để ý thấy lúc quởn, hắn cứ dán mắt vào chiếc smartphone... khi nghe người nhà kêu một ly trà đá, hắn hô tô yes! Lật đật chạy đem ly trà cho khách. Xong, hắn lại tiếp tục dán mắt vào điện thoại...

Nhìn kỹ cô gái đứng thu tiền, trông trắng trẻo, xinh gái, tui đoán chắc là vợ hắn, vào làm rể nhà này thì phải nhập vai tỳ nữ thôi! Mà chắc có lẽ nhờ vậy mà quán thêm điểm cộng: quán mì có Tây phục vụ bàn, cô chủ đẹp xinh, giá bình dân. Quán chăm sóc phục vụ khác hàng chu đáo thì được đền đáp xứng đáng!

Tui tiếp tục đoán mò, hôm nay chủ nhật nên hắn ở nhà phụ cho mẹ vợ? Bởi trông tướng mạo hắn bảnh trai, trẻ trung... phục vụ quán mà quần áo tươm tất, áo bỏ trong thùng... chắc là có nghề ngổng đàng hoàng vì nhìn cách ăn mặc ai cũng đoán như tui. Mà cứ nghĩ vậy cho nó đẹp bởi trông cặp đôi rất là xứng: trai siêng, gái sắc!

Phải nói, khen thằng Tây nầy, nó không chỉ yêu bằng con tim mà còn yêu bằng con mắt!

Thôi, ăn tô mì mà lắm chuyện, mà chuyện của người ta nữa...

V.Q.T

P/S: Ảnh minh hoạ không liên quan

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

Nửa đêm thức giấc...

 


Tui có tật khó ngủ lâu niên, hồi hôm này đang thiu thiu chợp mắt bỗng trời mưa to, sét đánh ầm ầm chợt tỉnh ngủ... Thường dỗ giấc ngủ bằng cách mở tivi xem hoặc mở nhạc, nhưng lần này sao bỗng dưng nhớ chuyện hồi xưa về bác hai Sển, lật đật ghi lại ra đây...

Bác hai tui là nhà văn hoá, học giả, nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng... nhiều người mến mộ. Tui nói thêm nữa bằng thừa, mà chỉ mạo muội kể ra đây về cái tính của bác hai để mọi người hiểu ông là người như thế nào?

... Nhớ mang máng năm 1973, lúc đó tui học ở nội trú trường Huỳnh Thị Ngà - Tân Định, mỗi tuần chủ nhật về nhà bác tui ở Nguyễn Thiện Thuật - Gia Định chơi hết ngày. Tui mê truyện kiếm hiệp của Kim Dung, mượn được cuốn “Lục mạch thần kiếm” của bác tui, nằm võng mê say đọc, thấy tui đang đọc mà trên tay quyển truyện bị gập đôi, bác tui chỉnh ngay: “Con phải cầm hai tay và không được gập đôi sách như thế!”. (truyện thôi mà bác tui kỷ như vậy, sách quý chắc là cỡ tui không được sờ tới).

Vì bản tánh như thế, nên lúc rảnh ông ra Sài Gòn bằng xe buýt, chủ yếu là ghé chợ sách cũ, hễ thấy sách của ông xuất bản nằm ở đây, có bao nhiêu cuốn ông đều mua lại hết.

Còn ở nhà, tới giờ cơm bà Năm Sa Đéc (bác hai gái) dọn riêng cho ông một mâm để trên bộ trường kỷ ở đó, đợi ông ăn, mọi người trong nhà mới được ăn, còn như ông chưa ăn thì phải chờ...

Cũng như mỗi lần bước lên nhà trên (nhà trên chia 3 gian, chính giữa là bàn thờ, 2 gian còn lại một của bác trai, một của bác gái), bà Năm phải lớn tiếng nói: “tui lên nhà trên nghe ông”, bác tui ừ, mới dám lên. Còn chưa nghe ừ, đố dám?

Chuyện tui nghe kể lại, ông Sơn Nam hay tới chơi, nhưng có lần giữa bác tui và ông Sơn Nam xích mích vụ gì mà bác tui lớn giọng, quát ông Sơn Nam xối xả... kể từ hôm đó không thấy ông Sơn Nam ghé nhà nữa!

Tui cũng nghe có mấy ông khách Tây đến thăm, thường thì bác tui tiếp đón niềm nở... nhưng cũng không ít lần khách Tây tới bị từ chối không tiếp...

Một lần dịp may hiếm có (khoảng 1984) vào buổi sáng nọ, có lẽ đang vui, bác tui ổng nổi hứng đem khoe chiếc chén ngọc với con cháu trong nhà, trong đó có tui, ổng nói rằng cái chén ngọc này hay lắm, chỉ đổ nước đến mực cho phép thôi, nếu cố gắng đổ thêm một giọt nước vào là tự động nước sẽ chảy hết ra ngoài. Bác tui giải thích vì trong chén có "van" rất hay, chỉ cần hơn một giọt nước nó sẽ tự động bật "van" này và nước sẽ chảy hết ra ngoài. Theo triết lý của của bác tui, rượu dẫu ngon đến mấy cũng phải biết dừng lại đúng lúc, nếu tham quá thì sẽ có lúc mất hết không còn một giọt? Bởi vậy, bác tui đặt cho chén ngọc cái tên: "Tham thì thâm" để mang tính khuyên răn. Nghe giọng điệu hóm hỉnh, đầy duyên dáng và uyên bác của bác tui giải thích về nét độc đáo của chén ngọc cổ báu vật mà ông đã sưu tập, ai nấy cũng đều trầm trồ, ngạc nhiên: độc đáo, hay thiệt! Lúc sinh thời, bảo vật này được bác tui liệt kê vào món đồ cực quý, cực độc và cực lạ, có thể xem là chỉ có một không hai tại Việt Nam, nó có niên đại từ thế kỷ 19.

Hồi nhỏ, lúc học trung học ở trường dòng La San - Sóc Trăng, tui vẫn còn nhớ rõ qua lời kể của ba tôi, cánh cổng cửa chính nhà bác 2 tui trên Sài Gòn chỉ mở cửa đúng 3 ngày Tết, những ngày còn lại đóng cửa suốt. Có lần, ông Trần Văn Hương, đương chức Phó Tổng Thống - Việt Nam Cộng Hòa đến nhà bác tui chơi, nhưng ông Hương vẫn phải vào cửa sau, chứ không đi vào cổng chính ở trước nhà.

Tiếc thay, bây giờ mấy ai có bản tánh kỳ cục như vậy mà được nhiều người mến mộ!?...

Gõ mấy dòng đến đây, mắt cay cay rồi...

V.Q.T

Ở hiền gặp lành...

 


Như mọi ngày, sáng nào cũng chở bà xã đi chợ, sau đó chở bả đi châm cứu ở trạm y tế phường, khoảng nửa tiếng.

Hôm nay hết thuốc hút, tranh thủ thời gian trống, tui chạy qua chợ Tân Định mua thuốc lá (thuốc hiệu Blue Ice tủ thuốc nhỏ không có, nếu có giá mắc, mua ở đây tiết kiệm được 5 ngàn đồng/gói), trên đường tới cầu Hoàng Hoa Thám, chiếc Click bỗng dưng tắt máy, đề không nổ... tui đành dẫn bộ đến thợ sửa dọc đường.

Thợ đề xe thử không được vì hư nhông đề, thay xong đề vẫn không nổ, kiểm tra con IC chết nên phải thay. Tổng cộng tiền công và tiền mua đồ hết 1 triệu 700 ngàn.

Kẹt nỗi là quên mang điện thoại, tiền không đủ trả. Đang lúc bối rối chưa biết tính sao? Tui thú thiệt kể trên đường đi mua thuốc lá, bây giờ xe hư, không đủ tiền trả... anh thợ này cười nói: “thôi không sao, bây giờ bác lấy xe con mua thuốc lá, xe sửa xong, con lấy xe đi theo bác về nhà lấy tiền”.

Người ta nói ở hiền gặp lành, chắc vậy, tui gặp phải anh thợ sửa xe “tốt bụng”.

V.Q.T



Mừng giỗ vua Hùng...

 

Quán nhậu mới, hôm sau mới khai trương, quán nhậu mà decord trông rất art, view nhìn ra bên kia đường là công viên Lê Văn Tám nhiều cây xanh.

Tụi tui được vinh dự là khách quen, được cô chủ quán biết đờn, ca hay phục vụ tận tình như người nhà. Vui ca hát tận khuya vì nhiều người ca hay đờn giỏi và có mặt nghệ sĩ hài Hà Linh nên càng thêm vui.

Quán nhậu mà có phong cách phục vụ như vậy, không lẽ chỉ đến một lần thôi sao?



V.Q.T

Đôi lúc không làm gì cả là cám ơn...

 



Buổi sáng chở bà xã đi chợ nhỏ đường Trần Văn Kỷ, Bình Thạnh, đang đậu xe chờ bên đường, cạnh đó có một người cũng đang chờ giống như tui.

Bỗng nhiên ông ấy lại gần hỏi:

- Chiếc xe này có giống chiếc sprint hồi xưa không?

Tui quay sang trả lời:

- Khác, anh! Xe này đời mới nên có đề và số tự động, máy 4 thì nên xe chạy xăng không pha nhớt!

- Vậy hả? Tui cũng từng chạy chiếc sprint, tưởng nó giống xe hồi xưa, trông anh râu ria, tóc bạc trắng, chắc là tuổi cũng cao mà còn chạy xe này nên hỏi thăm!

Tui nghĩ thầm trong bụng, ổng trông còn bảnh tỏn hơn mình. Tướng cao ráo, người roi roi, tóc hoa râm... áo bỏ trong thùng trông lịch thiệp. Tui chưa kịp hỏi, ổng hỏi trước:

- Anh bao nhiêu tuổi?

- Tui 66 tuổi. Còn anh?

- Tui 81 tuổi!

- Oa, tui tưởng anh chừng 60 là cùng, ai ngờ hơn tui 15 tuổi, chắc là ai cũng lầm như tui!

Không biết có phải tại mình khen? Bỗng dưng ổng tâm tình một hơi...

- Xưa tui học trường Chasseloup Laubat. Giờ tui còn dạy tiếng Pháp ở nhà và một số tụ điểm. Con cái định cư ở Pháp, vừa rồi tụi tui ở bển với con mấy tháng, buồn quá trời, cũng may về trước đợt covid nên không bị cách ly... Qua chơi với con cho biết, ở quê nhà vẫn vui hơn dù chỉ có 2 vợ chồng thui thủi với

 nhau thôi! Nhà tui ở gần đây nè, đường Lê Quang Định, bữa nào anh ghé nhà tui chơi...

Tình cảnh của ổng sao y chang như mình, song thân già (hai khỉ già) thui thủi với nhau cũng buồn nhưng còn buồn hơn khi sống tha hương!

Đang lúc tám chuyện, vợ ổng đi chợ xong ra tới, tui vội chào bả và quên bén mất hỏi số phone... khi bả leo lên chiếc Dream ổng chở đi rồi, tui mới tiếc hụt mất không quen được một người trí thức...

Tui không nói gì cả... nhưng đôi lúc như thế là cám ơn!

V.Q.T