Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

"Tét Cô Vi"...

 


Sáng dậy chưa làm gì cả, tui đã nghe hãng thông tấn quý bà phát ra từ gánh bún riêu, cơm tấm trước nhà, “Ê, bà biết hôm nay trạm y tế phường mình xẻt nghiệm covid?” - “Ờ, hôm nay tao sẽ đi xét nghiệm cho yên tâm, để về quê lỡ có bị gì tội cho bà con ở dưới” - ”Xui xẻo dính một phát, tổ mẹ nó hết xóm ở tù tại nhà cả đám”...

Hôm nay, Sài Gòn sẽ được test cả thành phố. Nghe đâu, mỗi ngày TP tốn 7 tỷ cho việc phòng chống dịch. Nay tình hình bùng phát và gia tăng kiểu này... có thể vọt lên 10 - 20 tỷ/ngày hổng chừng?

Sự tốn kém vô độ ấy tui thấy bất an, nhưng không lớn bằng tâm trạng chung của xã hội, sự xáo trộn kinh hoàng và âu lo vô kể.

Mấy ông ”nhớn” nhà nước vẫn kiểu xử lý máy móc, bàn giấy... hở một cái là giãn cách, là phong tỏa, hết CT 15, đến CT 16, rồi CT 10... cách xử lý rập khuôn giãn cách và phong tỏa với số lượng chỉ 6-7% ca F0 (mà không ít trong số này có thể tự khỏi) lại đang kéo theo hàng triệu ca F1, F2, F3... bị ảnh hường. Thực tế cho thấy xử lý kiểu này không còn hiệu quả, trái lại tốn kém sức người, sức của...

Hôm nay, xét nghiệm cả TP, lúc này việc tận dụng hệ thống y tế 4 cấp, tạo điều kiện cho họ phát huy ưu thế, hiểu rõ tình hình tại chỗ để hướng dẫn sâu sát và sẵn sàng có mặt chia sẻ với từng gia đình ở địa phương mình, đỡ cho lực lượng y bác sĩ đang quá tải và đuối sức lắm rồi...

Cố lên Sài Gòn ơi!

V.Q.T

P/S: Sáng nay tình cờ chộp được khoảnh khắc này. Ong loài thiên địch hữu ích cần được bảo vệ. Ngược lại, cúm tàu loại virus nguy hiểm cần loại trừ khỏi cuộc sống của chúng ta.

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

Bỗng...

 


Sáng này, chợt thấy trước cổng nhà, dây nho rủ xuống đeo lủng lẳng một chùm trái xanh nho nhỏ dễ thương, lòng bỗng lửng lơ lơ lửng mấy vần vu vơ...

Lá xanh xanh
Trái xanh xanh
Nho nhỏ đong đưa
Thật là dễ thương...

Nho xanh
Chín mọng
Ngọt thanh
Mát dịu
Đậm tình
Hương quê...

V.Q.T

P/S: Ở nhà riết sinh ra nông nỗi, thơ thẩn... thờ

Ngóng...

 


Từ lúc cúm tàu hoành hành Sài Gòn... cũng là lúc bạn hữu của tui không được thưởng thức món đậu luộc của nhà này! Bởi nó là món ruột không thể thiếu trong bữa nhậu của nhóm bạn hữu, ai cũng khoái, vì nó “ngon, bổ, rẻ!”. 

Đây là lò nấu đậu, mỗi ngày nấu cả trăm ký đậu, giờ nghỉ bán, chủ lò thất thu, kéo theo nhiều người bán hàng rong không có đậu để bán!

Tình trạng còn kéo dài bao lâu nữa đây? Những người lao động nghèo, người bán hàng rong... phải vật vã kiếm cơm từng ngày, ai cũng khó khăn, biết bấu víu vào đâu bây giờ... Sức người thì có hạn... còn cúm tàu thì nó vô hạn, vô tâm thì sao đây?

Có ngóng, nhớ, thèm... món đậu luộc trong bữa nhậu bao lâu đi nữa cũng chẳng sao, nhưng thiếu vắng nó trong cuộc mưu sinh của người lao động nghèo lúc này thì rất là có sao cho những phận đời bất hạnh, kém may mắn...

Cầu mong...

Lạy trời hết dịch
Cho lò đậu phộng
Nấu đậu trở lại
Đậu ngon bổ rẻ
Ai ai cũng thích
Người nhậu khen ngon
Người bán thêm tiền
Nhà nhà đều vui

V.Q.T

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Khuya...

 


Đêm khuya lắc khuya lơ rồi mà tiếng xe ủi của nhóm thợ làm cống ở đường Bình Lợi vẫn đang miệt mài hoạt động, dù ở cách xa cả trăm mét vẫn nghe âm thanh vang vội ầm ĩ từ chiếc xe ủi ấy...

Những nhà ở sát bên đường nơi đó chắc là mất ngủ rồi!

Người đi đường ở Sài Gòn một thời khồ sở vì những lô cốt nằm chình ình che chắn, bít đường bít sá... mặc kệ cho báo chí, dư luận kêu than... từ tháng này qua tháng kia có khi cả đến cả năm... lô cốt vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt!

Bây giờ Sài Gòn đang mệt mỏi chóng chọi cúm tàu, lệnh giãn cách theo chỉ thị 16 ban hành... thế mà đêm khuya công nhân làm cống ở Bình Lợi vẫn hì hụt rốt ráo để hoàn thành công trình...!!?? Nơi có cán bộ bự chảng ở có khác!

Bây giờ 5 giờ sáng... tiếng gà gáy ó o... âm thanh gây mất ngủ ấy vẫn chưa ngưng!

V.Q.T

Đổi... thay!

 


Ngày xưa con đường Nơ Trang Long đoạn từ cầu Băng Ky hướng về Vissan qua đường rầy xe lửa... giống như về vùng nông thôn, vì phường 13, Bình Thạnh lúc này là phường nông nghiệp, có lúa, có lác...

Con đường ở đoạn từ đường rầy xe lửa, nhà thờ Bình Lợi... lúc này rất hẹp, đất đá đỏ lổm chổm, đầy ổ gà, ổ trâu, gập ghềnh khó đi... mưa đường nước ngập lổm bổm đi không khéo té như chơi: dân tình gọi nó là con đường đau khổ cũng là vậy!

Từ khi hình thành dự án khu dân cư Bình Lợi (2013)...  [nghe nói là lùm xùm vì trước đó qui hoạch là khu công nghiệp đền bù với thấp, sau khi đền bù xong xuôi, mấy chả đổi thành khu dân cư... tiền vô túi ai khỏi nói cũng biết] mọi thứ đổi thay nhanh như chớp, những ngôi nhà lụp xụp nhường chỗ cho những biệt thự, nhà lầu cao cấp... mọc lên.

Con đường đau khổ giờ rộng thênh thang, trải nhựa láng lẩy... nó được liên tục được chỉnh trang và trải nhựa nâng cấp, có cống thoát hai bên đường rồi, nhưng giờ lại được lắp đặt cống ngầm đúng tiêu chuẩn!

Đường rầy đi qua cầu Bình Lợi, thường xuyên kẹt xe mỗi khi xe lửa băng qua... giờ đã nâng cấp cầu vượt ở đây... không còn kẹt xe nữa!

Mọi người có vẻ ngạc nhiên?

Bình thường thôi ạ! Vì khu dân cư này bây giờ có nhiều cán bộ bự chảng cỡ thành phố trở lên... cho nên dân tình ở đây mới được hưởng sái ơn mưa mốc của cán bộ ta!

Từ khi có dự án... Dân nghèo ở đây dời đi nơi khác tứ tán, thế vô là nhà của người giàu, nhà của kẻ quyền thế... đổi thay thật!

Con đường đã Bình Lợi rồi...

V.Q.T

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021

Rảnh...

 


Đang đi ngoài đường, có ai đó gật đầu chào, tui vẫn ngơ ngơ ngác ngác, chẳng biết đó là ai, vì ai cũng đeo khẩu trang, không nhận rõ quen hay lạ?

Ngược lại, mình cũng thế! Chẳng thèm đếm xỉa đến ai vì lạ quen như nhau!

Trong tình hình này ai nợ tiền, nợ tình... chắc là mừng lắm hén? Nhất là vài năm sau, những bà mẹ đơn thân, khi con hỏi mẹ, ba con là ai? Mẹ cứ thản nhiên trả lời không biết vì ai cũng đeo khẩu trang?

Cúm tàu nó làm thay đổi hết mọi thứ trong cuộc sống....

Thiệt là tào lao xí đế!

Rảnh quá mà!

V.Q.T

Ngóng...

 


Sáng nay chợt thấy tóc tiên xanh mướt thật dễ thương, bẩm sinh tính khí liến khỉ thích leo trèo, đụng cây nào cũng leo, bám víu thật chặt không buông.

Tóc tiên lơ lửng giữa trần thế, để lòng ta ngóng đợi từng ngày hoa tiên nhỏ bé chum chúm màu tím hồng như môi cười của thiếu nữ khoe duyên.

V.Q.T

Không thể chủ quan...

 


Đã mấy tháng nay, không có ngủ ở nhà mình nữa mà phải về ngủ bên nhà vợ.

Thỉnh thoảng mới tạt qua nhà một chút rồi đi. Mới sáng nay, cũng ghé nhà lấy đồ xong rồi đi về nhà bên vợ.

Đến tối, hay hung tin, hẻm nhà mình ở phát hiện 2 ca F0 nên đã bị cách ly. Hú hồn!

Tội nghiệp cho mấy đứa ở trọ kế bên nhà, đứa còn đi học, đứa đi làm... bị cách ly chắc chắn sẽ gặp khó khăn rồi! Bởi mấy đứa này không thuộc đối tượng để nhận hỗ trợ 1.000 tỷ đồng từ đề xuất của Sở LĐTBXH TPHCM.

Dịch cúm tàu ở Sài Gòn đang lan tràn rất phức tạp và nhiều trường hợp không xác định được đâu là F0, đáng lo ngại là “bất kể ai cũng có thể là F0" khiến mọi người cần phải tự cảnh giác ngay với bản thân, không thể chủ quan được. Cần thiết lắm mới ra khỏi nhà!

*** Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!

V.Q.T

"Tết giết sâu bọ"...

 


Hôm nay Tết Đoan Ngọ, Sài Gòn lại có thêm 30 ca dính cúm tàu, nhưng ở chợ nhỏ Bình Lợi vẫn không vắng... nhất là quày bán hoa, trái cây, bánh ú...

Không biết nhìn tui một thanh niên bán ốc hương dọc bên lề nghĩ gì, anh ta lại bắt chuyện làm quen, lớn tiếng: “Chắc chú chơi thể thao, tập thể dục thường xuyên!”.

Tui chỉ gật đầu và cười.

Anh ta nói tiếp: Ở quê con vui lắm, cứ vào mùng 5 tháng 5 là cả xóm lại rộn ràng lên, chợ búa cũng nhộn nhịp hơn ngày thường. Năm nay không về được buồn quá, mà chắc ba mẹ con dưới quê còn buồn nhiều hơn, vì năm nay 6 thằng con trai không đứa nào về cả. Con cầu cho ba cái dịch cúm này nó hết nhanh để còn được về quê thăm ba mẹ già”.

Tui nghe và cũng chỉ gật gù...

Có người tới nói: “Bán tui nửa ký”... Anh ta lật đật xúc ốc bán... và tiếng rao “ốc hương, ốc hương đây” phát ra từ máy chiếc máy ghi âm sẵn nhưng tui nghe nó sao sao đó...

Người Việt mình còn gọi Tết Đoan Ngọ là "Tết giết sâu bọ" vì trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dịch bệnh dễ phát sinh. Sau lễ cúng là các tục lệ giết sâu bọ. Cả nhà quây quần ăn những thứ quả chua, rượu nếp, bánh tro... để diệt trừ" sâu bọ", xua đuổi hết bệnh tật... và thời mắc dịch này mong sao ngăn chặn virus cúm tàu, đem lại bình an cho mọi người...

V.Q.T

Kén...

 


Có một con sâu nằm trong cái kén đã rất lâu, chẳng biết đó là kén của loài bướm nào, thây kệ, chỉ biết cái kén nhỏ xù xì, xấu xí nhưng chắc chắn, nó bao bọc, chở che cho sâu tránh khỏi mưa nắng, không có kén làm sao sâu sống và lột xác để hoá thành bướm xinh?

Sâu nên nhớ khi lột xác trở thành bướm là nhờ kén phải dầm mưa dãi nắng bao ngày...

Bướm xinh, bướm đẹp, bướm vui tung tăng trong vườn... phận kén xấu chỉ treo lơ lửng trên cành... bướm đừng trông mặt mà bắt hình dong nghen!

P/S: Chợt thấy kén lung linh trước ngỏ mà sinh... sự cho đời biết tay... hehe

V.Q.T

*** Sài Gòn đang tổn thương nặng do cúm tàu gây nên, nó lây lan từng ngóc ngách, con hẻm, chui tận vào từng nhà biến mọi sinh hoạt xóm giềng, bằng hữu tốt đẹp lâu nay... có thể trở thành mối nguy vô hình đáng sợ!?...

Sài Gòn ơi, hãy thức dậy lột bỏ cúm tàu!