Cái bệnh ho nó đeo đuổi tui suốt từ nhỏ, mỗi lần mắc phải
thường kéo dài cả mấy tháng, uống thuốc đến lờn... cho nên có lúc bỏ thí không
đếm xỉa đến, nó lại hết ho lúc nào không hay. Bệnh ho cứ vậy hoài, tái đi tái lại,
riết quen. Có khi cũng nhờ ho mà bỏ hút thuốc được vài tuần, có khi vài
tháng...
Mấy bữa nay bị ho lại rồi, bình thường thì chẳng quan tâm đến
nó nhưng mùa dịch covid, ở chỗ đông người, mỗi lần tui ho một cái thiên hạ trố
mắt ngó và né xa tui, sợ bị lây nhiễm covid?!
Mà ngại thật, mình biết mình nhưng thiên hạ có ai thấu hiểu
mình, nghe ho sù sụ ai cũng sợ thấy mồ...
Ờ mà cũng ngồ ngộ nghen, cái nguy hại của covid ai cũng biết,
ai cũng sợ... nhưng nó cũng có lợi chứ?! Hình như thiên hạ chăm rửa tay và sạch
sẽ hơn, tự dưng ý thức tiết kiệm điện vì xài quạt nhiều hơn máy lạnh, cánh đàn
ông cũng bớt ăn nhậu tụ tập bên ngoài, cha mẹ gần gũi con cái nhiều hơn vì con
nghỉ học dài ngày, mấy cô gái tự tin về nhan sắc và hồn nhiên cười nói với
khuôn mặt giấu sau khẩu trang, nhất là mấy bà mấy cô bớt bộn tiền cho cái khoản
make up... Cái được nhất là rất và rất nhiều sự sẻ chia giúp đỡ người nghèo khó
trong cộng đồng.
Cuộc sống luôn tràn ngập những điều thú vị!
Đôi lúc ho cũng không tệ! Tui bớt hút thuốc, lo cho sức khoẻ
mình cũng là vì cộng đồng?
Thế đấy, thời đại dịch covid, tui không biết mình là ai
nhưng biết mình phải là ai!
V.Q.T