Lâu lắm rồi, từ ngày covid hoành hành, tệ xá “chủ không” buồn thỉu buồn thiu… bữa nay có người chung vui cạn ly tệ xá rộn ràng mất tiêu “chủ không”… haha.
V.Q.T
V.Q.T
Chỉ riêng Hà Nội đã tốn 61 tỷ rồi, con số này sẽ vọt lên cả
ngàn tỷ đồng dễ ợt, vì đâu phải chỉ có Hà Nội, cả nước còn có các tỉnh, thành
và cơ quan nhà nước… nữa mà!
Đại dịch covid tạm lắng rồi mà các báo đưa tin này đúng là
“chọc ngoáy” lỗ mũi của dân…
Tui thấy xon xót…
V.Q.T
- “Con chào ông ạ!”.
- “Chào con!”
Những đứa bé này lạ quắc lạ quơ gặp ở ngoài đường, chứ nó
quen biết mình mà chào hỏi như vậy thì đâu có gì phải ngạc nhiên. Ngược lại là
nhiều đứa là con của người nhà, người quen đợi nhắc nó mới chào, có khi nhắc tới
nhắc lui nó vẫn làm ngơ…
Tui còn nhớ hồi học lớp đệ thất, môn giáo dục công dân do
frère Samuel dạy, ra đường gặp đám ma cúi đầu chào, nếu đội nón giở nón ra
chào, ra công viên không được đi trên cỏ, không khạc nhổ bừa bãi, khi đến sau
là phải sắp hàng, không được nói chuyện lớn tiếng chốn công cộng, gặp Thầy Cô
phải cúi đầu khoanh hai tay chào, mấy chữ dạ, thưa, xin lỗi, cám ơn… tui còn nhớ
lời frère dặn lúc chạy xe thấy xe hơi đậu bên lề nhớ nhìn kỷ phía bên trái có
xe khác đi tới rồi mới vượt qua xe hơi… tất cả đều thuộc nắm lòng và trở thành
thói quen.
Không biết bây giờ môn này ở trường thầy trò dạy và học ra
sao, chứ thiệt tình mà nói, những phép tắc lễ nghĩa nói trên, không còn là thói
quen của nhiều người nữa…
Chứ nhìn hỉnh cô gái đưa tấm bảng có chữ L.. (còn may là nó
chưa viết huỵch toẹt nguyên chữ) ở chốn đông người… rất ư là mặc nhiên thì chỉ
còn nước tuột mẹ luôn cái quần què bỏ chạy… 🙂 🙂
V.Q.T
Niềm vui nhỏ nhoi đơn giản như thế nhưng không phải muốn là
được đâu nghen!
V.Q.T
V.Q.T
P/S: “Bòn ca” với nhau, con của cậu ba quê ở Bãi Xàu, Sóc
Trăng, nhỏ tuổi hơn vai anh nhưng nói chuyện xưng mày tao thân tình hơn, đã nhiều
lần rồi, lần nào ở bên Mỹ về cũng đều rủ rê cà phê và lai rai, giở mới lộ diện
và thành thật khai báo…
Tụ tập lại ở quán Phương Nam này là lần thứ hai, lần đầu cách đây hình như cũng 5-6 năm rồi… lần nầy có thêm anh Lưu, Hà, Quý Hoà và mẹ con Hằng.
Quỳnh Chi ở Đức về mới có cuộc gặp mặt này. Lâu ngày gặp lại,
vui say nhắc chuyện cũ hồi còn làm chung với nhau… ai cũng cười toe toét!
Niềm vui đơn giản thế thôi!
P/S: Ảnh Quý Hoà
“… lúc binh Nhựt tràn vào đất Sốc-Trăng, nhứt là buổi binh
Pháp kéo trở lại vào lối 1946, quân Thổ, bình thường đi làm cu-li nơi chợ kiếm
tiền, nay trổ tài núp theo gót bọn bạt-ti-san đi lính tay sai cho bình Pháp,
kéo nhau đi hôi của. Bọn Cơ-me nầy lúc đó dám tuyên bố “Việt-Nam độc-lập gì đâu
không thấy, Cơ-me chỉ độc-lập trong mấy giờ đồng hồ là đủ ấm no lâu dài”. Chúng
hiệp nhau từ ấp nầy qua xóm nọ, kéo ra châu-thành Sốc-Trăng nhà nhà bỏ trống
tuân theo lịnh nhà trống chợ không, chúng vơ vét từng cái áo lót cái quần thun
của bà đầm vợ ông quan và ở làng Thạnh-Thới-An, em tôi là Cảnh, mình trần mặc
chiếc quần cụt trốn dưới ao nước xấp-xấp, một tên giặc Thổ, tay cầm chiếc gậy
tre to, thoạt thấy Cảnh, nó la lớn “Mầy cổi mau và liệng lên đây! Không thì tao
xuống đập một gậy”. Cảnh tuân lịnh lột quăng lên, tên Thổ chụp lấy và mau mau
đi tìm mối khác, chiếc quần cứu một mạng người, và buổi loạn ly giá trị mạng
người không đáng một mảnh quần hôi hám.
Nhắc lại chuyện cũ trên bốn mươi năm để kết thúc tập sách
con nầy,, giờ đây năm Bính-dần đã hầu tàn, sắp bước qua năm mèo Đinh-mão, dân
đói trở về thành thị nằm chật hết phố, nếu xảy ra việc gì bất trắc, chi cho khỏi
tái diễn giặc Kim giặc Thổ hôi của buổi binh Tây quyết nuốt sống dân Nam.
Tự thuở nào, trong giặc-giã, giã mới thật đáng sợ hơn giặc.
Quân chánh-qui có qui-củ không dữ ác như quân loạn bản xứ, thừa đánh quân địch
theo đón ăn tàn, lại độc-tay hơn quân thứ thiệt”…. (hết trích)
Đúng là thời giặc-giã loạn ly mạng người rẻ rúng không đáng
đồng xu ten.
Còn bây giờ, đất nước độc lập rồi, nhưng không ngày nào báo
chí không đề cập: tham nhũng, hối lộ, cướp của, giết người... cái đáng lo là
chúng xuất hiện ngày càng nhiều và dầy đặc trong cuộc sống hằng ngày! Tệ tham
nhũng phổ biến đến nỗi thiên hạ dửng dưng cho rằng "quan tham, dân
gian".
Một đất nước gì mà mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy lo bởi họ cảm
thấy bất an trong cuộc sống… thế thì “thân phận dân ngu cu đen” sẽ như thế nào
mọi người cũng hiểu rồi?
V.Q.T
V.Q.T
Hai tiếng chà bá này hồi nhỏ nghe thường lắm vì đây là
phương ngữ, giờ đây nó lại là khẩu ngữ quen thuộc của mọi người rồi, đi đâu
cũng nghe, cũng thấy thiên hạ nói và viết, nhất là trong lĩnh vực quảng cáo người
ta luôn tìm sự khác biệt… hổng chừng sẽ có lúc những từ như: bự chảng, bự tổ chảng,
bự tổ nái, bự tổ bà nái, bự bành ki, bự bành ki nái hay bự tổ mẹ, bự tổ bố…
Haaaa
Dám lắm!
V.Q.T
P/S: Tiếng rao ra rả phát ra từ chiếc xe ba gác nấy.
Trong cuốn “Chuyện cũ ở Sốc Trăng” tập 2 của bác Vương Hồng Sển, trang 192 có đoạn: 1946 năm nầy là xúi quẩy nhứt, vận đen, năm số hạn.
“Về nhà ở đường Hai Bà Trưng, ngày 9/12, 10/12 có vui nhỏ là
gặp lại bạn cũ, anh Ngô Quang Huy, biết nhau ở hội Khuyến-học Sài Gòn của ông
Đoàn Quan Tấn, Huy cho hay vài tin tức trên Sài Gòn rồi lật-đật từ giã lên đường
đi Cao- Lãnh, mãi đến năm nay, hay tin Huy đau mắt, không thấy đường, đã xin xuất
ngoại nhưng vẫn còn ở một phòng nhỏ nơi quê nhà, xóm Tân-Định, và nhà đã bán từ
lâu cho chủ khác.
Ngày 16/12, em tôi là Vương Minh Quan dọn tản cư xuống làng
Thạnh-Thới-An và sau đó bị bọn giặc Thổ cướp sạch, cách vài hôm sau em tôi gặp
tôi ở Hoà Tú, vì phụ thân chúng tôi bị bọn Thổ làm bức, chúng lột không còn một
mảnh vải che thân, và chúng nó là đám phu làm công đào liếp khai mương cho tôi ở
làng Hoà-Thuận cửa mấy tháng trước, bọn Thổ là như vậy, khi hiển như con chiên
con trừu, gặp dịp trở nên hung dữ như chó điên chó sói.
Ngày 17/12, thanh niên một thùng đồ bồi, lá khô đến xin treo
trên trúng hai căn phố của Ba tôi nơi đường Hai Bà Trưng, rằng chờ khi có giặc
Tây đến thì nổi lửa hỏa thiêu, theo chiến lược “Tiêu thổ kháng chiến”, lại yêu
cầu tôi ký tên ưng cho đốt, nhưng tôi khước từ, rằng nhà không phải của tôi nên
tôi không có quyền cho đốt, mấy anh muốn đốt thì mặc tình! (nhưng may sao khi
có giặc Tây, nhà bị châm lửa đốt, nhưng bằng phòng-vệ nơi công-sở Quảng Đông ở
khít bên, sợ cháy lây đã qua dập lửa kịp, lúc thôi tản cư trở về, nhà vẫn không
hề hấn gì, và chỉ cháy nám cánh cửa sổ).” (hết trích)
Ngôi nhà sở dĩ không bị cháy cũng là nhờ ba tôi, chi tiết
này bác hai không kể, tôi xin mạn phép bổ sung:
“Khi bọn Thổ vô nhà châm lửa đốt, lúc đó ba tôi đang trốn ở
trong nhà, khi bọn chúng vừa đi chỗ khác vì nhà rộng, ba tôi lén lấy xô nước dội
đám cháy rồi nhanh chóng trốn ở dưới sàn, khi bọn Thổ quay lại thấy lửa tắt,
chúng la hét om sòm vì biết có người trong nhà, bọn chúng lùng sục khắp nơi, nhờ
tối thui nên bọn Thổ cầm mã tấu quơ qua quơ lại quơ đại dưới sàn, lúc đó ba tôi
đang ưỡn cong người sát giường, 2 tay vịn sát thành giường, chân dang rộng ra
nên mã tấu chỉ quơ sát bụng ba tôi, coi như thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc”.
(tôi được ba kể lại)
Ngôi nhà ở đường Hai Bà Trưng kể trên là nhà của ông nội,
bác hai, bác ba trai, bác ba gái, ba má tôi, sau này đến lượt anh em chú bác
trong đó có tôi đã từng sống và trưởng thành ở nơi đây, rồi đến lớp cháu, chắt,
chít vẫn tiếp tục sống ở ngôi nhà này cho đến nay là năm thế hệ.
Hôm nay là ngày của mẹ, tôi kể chuyện của ba là vì “công cha
như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”… ơn nghĩa sinh thành
này con luôn ghi lòng tạc dạ!
- Bác mà ngồi chờ mấy bà đi shopping là oải chè đậu luôn…
- Ờ!
- Nhất là khi có hàng khuyến mãi, ôi thôi mấy bà mê mẩn mua
hàng, bác chờ mệt xỉu luôn…
- Ờ!
- Cũng may là bác chờ một mình, có người chờ mà phải trông
luôn đứa nhỏ nữa thì càng mệt lắm nghen…
- Không, nếu đứa nhỏ là con gái thì không mệt, vì bác thích
con gái…
- Bác giống con, con thích con gái nhưng gia đình chồng
thích con trai, muốn con đẻ đứa đầu lòng phải là con trai, gây áp lực muốn chết,
may sao đẻ con trai.
- Vậy mừng rồi?
- Không đâu bác, con chán lắm, ba nó, ông nội nó nuông chiều
hết mức, thiếu điều đội nó trên đầu nên nó lì và khó dạy bảo, kiểu này lớn
không biết sao trị nỗi! Con không thích con trai là vậy!
- Ờ!
- Rốt cuộc anh em gia đình bên chồng con toàn là đẻ con
trai, ba nó và ông bà nội ngán quá, bèn ra điều kiện đứa nào đẻ con gái sẽ cho
20 triệu và mấy công đất trồng rau ở Long An. Khi con có bầu đứa thứ hai, đi
siêu âm biết là con gái, bên chồng mừng húm luôn nhưng cũng thấy lo lo vì cái bụng
bầu nhọn hoắt nên chưa chắc là đẻ con gái. Con cũng sợ thấy mồ tổ luôn, may
sao, đẻ con gái. Lúc này ai cũng cưng nó, nó biết làm điệu, nó biết hỏi thăm
ông nội… con cũng cưng nó quá chừng luôn!
May sao bà xã gọi cắt ngang, nếu không, hổng biết đứa con
gái này sẽ kể thêm chuyện gì nữa? Mà cũng nhờ nó nhiều chuyện như vậy, tui ngồi
chờ đỡ thấy chán!
Tui nghĩ, thời buổi này mà vẫn còn nhiều người quan trọng
hoá phải có con trai để làm gì? Tui thì ngược lại thích con gái… nhưng… nhưng
mà đừng có nhiều chuyện như đứa con gái bán hàng này thì cũng oải chè đậu với
nó thật chứ! Ha ha ha…
V.Q.T