Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Tại “sống không nhờ lương”…




Sáng 13/5, trong buổi tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, lương thấp là một trong những nguyên nhân của tệ nạn tham nhũng. Đó là đề tài của nhóm thông tấn vỉa hè trong buổi cà phê sáng này.

– Ôi mấy cha nội quan chức tham nhũng đã và đang bị lôi cổ ra trước pháp đình… có thằng cha nào lương thấp đâu? Cha nào cha nấy có biệt phủ to chà bá lửa, trị giá cả trăm tỉ, nghìn tỉ…

– Thì vậy mới nói, con người ta “lòng tham không đáy”, bao nhiêu cho đủ, bao nhiêu cho vừa?

– Dân tình chỉ cần luật pháp nghiêm minh, không có vùng cấm. Ai tham nhũng thì xử ngay, thì nạn tham nhũng dễ gì mà lộng hành như hiện nay?

– Đất nước mình ngộ quá, có một không hai trên cõi đời này, đúng là vô địch thiên hạ? Bởi tên lửa phóng nhanh, vậy mà giá cả của xứ ta tăng nhanh hơn tên lửa. Thiên hạ hay chê đồ cái thứ chậm như rùa bò thế mà lương tăng còn chậm hơn rùa bò…

– Bởi vậy tui ngẫm nghĩ mà mắc cười, cái thứ mình cần nó lên lại không chịu lên, còn mấy cái thứ mình cần nó xuống nó lại lên vùn vụt…

– Hà hà… Ai nói gì thì nói nghe, ai cười thây kệ nghe… tui thiệt tình chân chất “sống nhờ lương, sống vì lương, sống do lương, sống bằng lương, sống đủ lương, sống có lương, sống từ lương, sống vào lương, sống ở lương, sống trong lương…” vậy mà cảm thấy sương sướng… (hiểu theo kiểu nói lái nghen). Còn mấy cha quan chức “sống không lương, sống không nhờ lương” chắc mấy chả không biết sướng là gì nên mới tham nhũng!?

– Đồ quỷ sứ, ăn nói tào lao, trúng tùm lum tùm la…

8 SÀI GÒN

Phải chăng?...




Người Việt mình nào giờ đâu đến mức tệ hại đến vậy… Nhìn đi ngẫm lại, xã hội bây giờ nó xuống cấp nghiêm trọng… ở mọi lĩnh vực từ y tế, giáo dục, thể thao, kinh tế, vệ sinh môi trường, giao thông, ẩm thực… v.v…  Điển hình nhất phải nói là mới đây có “Một kẻ ấu dâm với học trò lại làm hiệu trưởng, lại dám đường đường chính chính vác mặt lên phát biểu trong một hội thảo Chương trình tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2018 do Công an Phú Thọ tổ chức. Trơ trẽn và giả dối đến thế là cùng.”

Bởi vậy, 8 Sài Gòn tui ngồi điểm lại qua góc nhìn của một số facebooker thì người Việt bây giờ quanh đi quẩn lại có thói như thế này:

– Ra ngoài đường bụi bặm ô nhiễm, thiên hạ đeo khẩu trang…
– Để né ăn phải thực phẩm, rau quả độc hại nhiễm hoá chất thiên hạ tự trồng lấy để ăn…
– Xã hội trộm cướp giết người loạn lạc, thiên hạ mặc kệ coi như họa ai người đấy chịu…
– Tai nạn giao thông là vấn nạn đe dọa cuộc sống, thiên hạ cầu trời khẩn Phật và mong mình sẽ không là nạn nhân kế tiếp…
– Khi mình bị tai nạn hay mắc phải bịnh tật, thiên hạ thường đổ thừa tại gặp phải xui xẻo…
– Khi biết thủ phạm gây ra thảm họa nghèo đói, bất công cho chính họ: Họ cúi đầu im lặng…
– Khi tham nhũng thành quốc nạn, người ta bảo đừng ném chuột kẻo vỡ bình.
– Khi ngân sách cạn kiệt, nợ công tăng cao, ở VN người ta coi đấy là trách nhiệm toàn dân.
– Khi để tham nhũng tràn lan, kinh tế kiệt quệ, ở VN người ta bảo Đảng phân công thì tôi làm, tôi không xin xỏ ai.
– Khi ngoại bang xâm lược bờ cõi, ở VN người ta gọi đấy là anh em.
– Khi người ta biểu tình chống ngoại xâm, ở VN người ta bảo đấy là phản động.
– Nhân quyền là do tạo hóa ban cho và bất khả xâm phạm, ở VN người ta bảo đấy là do Đảng ban cho và tao thích xâm phạm lúc nào thì xâm phạm.

Phải chăng, trong cách suy nghĩ của người Việt mình quá thụ động? Họ hành động theo phản xạ bản năng tự nhiên mà không hề muốn tìm hiểu những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Họ không muốn đứng lên đấu tranh cho tương lai họ và gia đình mà thay vào đó họ chỉ nghĩ ra cách đối phó tạm thời. Nhưng họ lại tỏ ra hiền lành, chung thành với thằng “đầy tớ” vốn tàn ác và biến họ như những con vật rồi có thể cướp đi sinh mạng, ruộng vườn nhà cửa họ bất cứ lúc nào…

Phải chăng, chế độ nầy đã:

– Biến người Việt thành những con người không còn tử tế, không còn liêm sỉ, càng lúc càng tham lam, tàn bạo, thủ đoạn;

– Biến xã hội Việt thành xã hội suy đồi và giả dối đến mức chưa từng có từ trước tới nay trong văn hoá Việt;
– Biến nước Việt thành một nơi chất độc huỷ hoại không những đến thứ để ăn, để uống, để hít thở mà còn huỷ hoại đến tận ý chí, tinh thần và đạo làm người; một nơi không còn một chút nội lực, một nơi con người thờ ơ với hiểm hoạ diệt vong ngay trước mắt…

8 SÀI GÒN

Tội nghiệp...




Thắng một trận bóng đá một rừng người xuống đường. Cả rừng hô “xung phong” thế là họ quên mình tiến lên như tên lửa.

Con số thống kê (thực tế chắc hơn nhiều) tối 15/12/2018, thiên hạ tham gia bão cổ vũ bóng đá đã có 28 người chết, 195 người bị thương… Trong cuộc xả thân tập thể này có 28 người đã “anh dũng hy sinh” so cho “chiến thắng vĩ đại nhất thế gian” của một đất nước “anh hùng”.

Phải chăng, vì quá khao khát chiến thắng, quá khát khao vô địch… và trong cơn hôn mê ấy, họ thấy chỉ cần vài bàn thắng Việt Nam đã đặt cả thế giới dưới chân mình. Họ thầm nghĩ “chết cũng đáng” vì chiến thắng quá vĩ đại.

Chuyện ở xứ ta làm được thì ở xứ khác chẳng ai dám làm. Trận chung kết, không biết bao nhiêu “anh hùng” sẵn sàng hy sinh đây? Chắc nhiều lắm. Tự hào lắm Việt Nam ơi!

Việt Nam vô địch thì mừng lắm… nhưng không hiểu sao thiên hạ ăn mừng vô độ đến mức coi rẻ tánh mạng của mình và cả người khác? Niềm vui và tận hưởng nó là cần thiết… nhưng đừng trở thành những kẻ chỉ sống để thoả mãn các lạc thú của bản thân như một con lợn. Thật tội nghiệp cho dân Việt mình làm sao!?

8 SÀI GÒN