Thư tay của cụ Trần Văn Hương năm 1971 lúc này
đương là Phó Tổng thống VNCH gửi cho cụ Vương Hồng Sển.
Thân là một chính khách tầm cở nhưng đối với học
giả như cụ Sển thì cụ Hương vẫn thưa, gửi một cách cẩn trọng dù 02 người bằng
tuổi nhau - sanh 1902. Thật là một điều đáng để hậu thế suy ngẫm!
Nội dung bức thư:
Sàigòn, ngày 15.6.1971
Thân gửi anh Vương Hồng Sển,
Thưa Anh,
Xin gửi trả lại Anh 3 cuốn sách Anh cho mượn
hôm nọ.
Luôn tiện xin nhờ Anh một việc. Số là có mấy
em trường Kiến Trúc đương nghiên cứu các kiểu nhà xưa xứ ta, nghe đồn kiểu nhà
của Anh, để tới xin phép Anh quan sát; Mấy em biết tình giữa chúng ta nên nhờ
tôi giới thiệu dùm.
Xin Anh vui lòng chấp nhận và cho biết ngày giờ
nào Anh có thể tiếp mấy em được để chúng nó đến.
Thân mến chào Anh,
Copy FB TRẦN GIA HUY
***
Đáng buồn là ngôi nhà cổ “Vân Đường phủ” mà
ông Hương nhắc đến, toàn bộ kiến trúc cổ truyền, với những chi tiết mỹ thuật
mang giá trị lịch sử văn hóa, nay đang trở thành “phế tích” được bao quanh bởi
mớ xây dựng hổn độn gồm nhà trọ, quán ăn... là nơi tụ tập bọn nuôi gà đá, bọn
chúng ăn nhậu ca hát phiền hà hàng xóm... thật là chạnh lòng xót xa!
Hồi nhỏ, tôi vẫn còn nhớ rõ qua lời kể của ba
tôi, cánh cổng cửa chính “Vân Đường phủ” nhà bác 2 tôi (nay không còn nữa, do bọn
chủ mới lộng quyền, tháo dỡ bỏ) chỉ mở cửa đúng 3 ngày Tết, những ngày còn lại
đóng cửa suốt. Có lần, ông Trần Văn Hương, đương chức Phó Tổng Thống – Việt Nam
Cộng Hòa đến nhà bác tôi chơi, nhưng ông Hương vẫn phải vào cửa sau, chứ không
đi vào cổng chính ở trước nhà. Thời đó, nghe kể tôi rất là thán phục, ngưỡng mộ
bác tôi, và rất là hãnh diện khi khoe khoang, kể lại với bạn bè về sự tích này.
Giờ đây, ngôi nhà cổ “Vân Đường phủ” cả trăm
tuổi một thời vang bóng với những kỳ tích của bác Vương Hồng Sển, nay biến
thành chốn ăn nhậu bề bộn với sự lộng quyền đầy tiếng tai của con dâu Võ Thị
Liên.
V.Q.T