Niềm vui của cuộc sống thật là đơn giản và bình dị, chỉ cần những buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết như thế này thôi!…
TUẤN RÂU
#tuanrau
TUẤN RÂU
#tuanrau
TUẤN RÂU
#tuanrau
Vẫn còn đó nhiều những người bạn thân quý và tui may mắn khi
được làm bạn với mấy bạn già này…
TUẤN RÂU
#tuanrau
Từ trái sang: Thông lăng, Liêm sắc, Hoàng chủ chòi, Dũng
ròm, Tứng né, cha Đại và Hà bá.
Sài Gòn đẹp bá chấy!
TUẤN RÂU
#tuanrau
TUẤN RÂU
#8saigon
Nhớ ngày nào học chung mái trường, giờ ai cũng đã U70, U80 hết
rồi, thời gian qua nhanh thật.
Năm tháng qua đi và mai đây trời xa cách biệt, cuộc hội ngộ
này vẫn không sao quên được, tình bạn vẫn mãi khắc ghi sâu thẳm trong mỗi người.
Năm mới chúc các bạn bình an, dồi dào sức khỏe và nhiều may
mắn.
TUẤN RÂU
#tuanrau
Ảnh chụp tối 05/01 tại quán Bia Sệt ở Sốc Trăng.
Cám ơn mấy đứa đã luôn nhớ ngày này, năm mới chúc mấy đứa
luôn vui khỏe, may mắn và bình an!
TUẤN RÂU
#tuanrau
Người mất là Từ thị Thinh, thọ 82 tuổi, tui gọi là chế 5 (bà
con bên vợ). Nói thật, mỗi lần về quê ở miết trong ấp 3, xã An Xuyên, thành phố
Cà Mau lần, lần này là thứ 3 tui mới về đây, nên tui không biết ai là ai. Cứ
người nào nhắc tuồng thì tui mới biết là họ hàng, có người già lụm khụm đầu bạc
lại kêu tui bằng dượng xưng con, mình cảm thấy khó xử làm sao, đúng là chán mớ
đời!
Nói vậy không có nghĩa là thiếu chữ tình! Bởi người viếng
đám ma lên đến có số cả ngàn, ôi thôi ta nói người thân, bà con hàng xóm, bạn hữu…
gần xa ở Sài Gòn, Bạc Liêu, Sốc Trăng, Rạch Giá, Cần Thơ… đông như ngày hội,
người ta nói “nghĩa tử nghĩa tận”, ngoài họ hàng con cháu, người trong xã cứ
nghe tin là đến chia buồn và phúng viếng, người nhà phải chuẩn bị đầy đủ mâm cỗ
đãi đằng coi cho được “thừa còn hơn thiếu” cứ ngày 3 bữa, mỗi ngày khoảng 50 -
60 mâm, hàng trăm lít rượu đế xử cái tẹt hết trơn… Được cái là việc ẩm thực là
do người nhà bỏ tiền mướn bếp, họ lo hết nên ai ăn cũng khen, nhất món thịt heo
kho tàu, rượu đế Tân Lộc uống say mềm môi, không nhức đầu.
Nhiều người bây giờ lên án chuyện ma chay ở quê như vậy là hủ
tục, tui không đồng tình. Sinh, lão, bệnh tử là quy luật cuộc đời, lễ tang cũng
là cần thiết và tùy theo khả năng của gia đình mà làm đừng quá sức hay khoa
trương vô độ.
Ở đám ma nầy, ông hội trưởng hội người cao tuổi ấp 3, đọc
bài điếu văn, với lời lẽ mộc mạc và giọng điệu buồn thương, hòa trên nền tiếng
đàn bầu bi ai:
… “ở đời không có nhiều con người khi nằm xuống như một cây
đại thụ, tỏa bông giữa gia đình, đột ngột đổ xuống để lại cho cả một khoảng trống
trong gia quyến ở lại… Chúng tôi mất đi một thành viên cao tuổi, gia đình mất
đi một người mẹ kính mến, người bà mẫu mực, anh em mất đi một người thân cũng
như mất một phần trong cơ thể…
Ơn cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang
Tình sâu cảm động giờ vĩnh biệt
Nghĩa nặng đau thương phút chia ly
Còn cha còn mẹ thì hơn
Mấy cha, mẩt mẹ như đởn đứt dây
Đởn đứt dây còn than, còn phím
Mẹ mất rồi có kiếm được đâu
Giờ đây con cháu buồn rầuÂm dương hai cõi biết đâu mà tìm…” (trích)
Không chỉ người nhà khóc mà nhiều người có mặt ở đây cũng quẹt
nước mắt lia lịa đó thôi!
Đáng ghi nhận nữa là gia đình tổ chức chụp hình từng nhóm
người tử bà con thân thuộc với bà con xóm giếng không thiếu xót một ai thật là
chu đáo và cũng không quên cảm tạ mọi người.
Tui cho rằng ở quê tổ chức ma chay như thế này mà nói hủ tục
là quá lời! Cái tình làng xóm, cái hiếu đạo làm con… sao lên án?
TUẤN RÂU
#tuanrau