Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Cái đuôi thầy chùa…


Tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp nhất, có lẽ ai cũng từng đã trải qua cảm giác rung động đầu đời. Cái thời sao mà nhát cáy, thích ai đó chẳng dám hé môi, chỉ thầm yêu trộm nhớ… khi tan trường về, tôi chỉ bẽn lẽm bám đuôi theo em tới tận nhà là cũng thấy sướng rồi… ôi “cái đuôi” tình yêu học trò… nghĩ lại thật ngô nghê…

Còn mới đây, tôi cũng bám đuôi, nhưng mà đuôi thầy chùa.

Buổi trưa trên đường về nhà vợ ở đường Bình Lợi, Bình Thạnh… chợt có một thầy chùa chạy chiếc Air Blade vừa vọt qua mặt tôi thì phía trước có một bé gái học sinh đi xe đạp ngược chiều băng qua đường, làm thầy chùa phải thắng xe lại… để bé gái đi qua. Điều làm tôi ngạc nhiên là khi thấy nét mặt thầy chùa cau có tỏ vẻ khó chịu, trợn mắt đăm đăm ngoắc nhìn theo bé gái đi qua, sau đó vồ ga vọt nhanh… Tôi liền chạy bám đuôi rượt theo ông ta… thử xem ổng đi đâu mà vội vàng thế, trong nội thành mà ổng chạy tới 50km/h… vừa chạy vừa bóp còi inh ỏi, lạng lách như tay đua, tôi bám đuôi theo ổng tới gần cuối đường Bình Lợi, ổng rẻ trái quẹo vô hẻm chùa Phước Thành….

Cái thời xưa và nay khác nhau quá? Bây giờ, học trò yêu đương bẽn lẽn, nhút nhát ngô nghê kiểu “cái đuôi” theo em tới nhà chắc không còn. Thầy chùa bây giờ cũng khác xưa nhiều… Ra đường, thấy thầy chùa đi xe gắn máy, xe hơi, đeo kiếng mát đen, chân mang giày… Và trên mạng đầy rẫy những thầy chùa làm bậy… Còn thầy chùa này tu kiểu gì mà cái đuôi ló rành rành tâm chẳng tịnh?


8 SÀI GÒN

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Thất học…


Câu chuyện cà phê sáng của nhóm thông tấn vỉa hè được bắt đầu bằng một chuyện hài của một bạn già trong nhóm:

“Hôm nọ, một đoàn cán bộ giáo dục đi kiểm tra thực tế ở một xã vùng sâu của một địa phương. Trên đường về xã, gặp một đứa bé trạc khoảng 12- 13 tuổi, cán bộ hỏi em học lớp mấy, cậu bé trả lời cộc lốc: lớp 7. Mọi người thầm nghĩ: trình độ học vấn phổ cập ở xã này coi bộ tốt nghen!

Đi một đoạn, gặp một thanh niên khoảng 18 tuổi, cán bộ hỏi, cậu học lớp mấy? Cậu thanh niên cũng trả lời gọn lỏn: lớp 7. Đi một đoạn nữa, gặp một cụ già, cán bộ hỏi cụ học đã lớp mấy rồi, cụ ông nhìn cán bộ nhe răng cười nói: lớp 7 chứ lớp mấy? Tới lúc này mọi người mới thắc mắc, tại sao ai cũng học lớp 7 hết vậy? Cán bộ bèn thú thiệt hỏi cụ già: Sao đoàn tụi tui gặp ai hỏi cũng trả lời đã học lớp 7 hết vậy cụ? Cụ trả lời: bộ mấy ông chẳng biết 7 là thất, lớp 7 tức là thất học, vậy mà cũng hỏi!”

Câu chuyện hài kể trên nhằm nói ngành giáo dục luôn chạy theo thành tích ảo, thực chất đã đang xuống cấp, bởi thực trạng nhiều học sinh “ngồi nhầm lớp”, học lớp 6 mà không biết đọc, biết viết? Thực tế cho thấy có nhiều phụ huynh đã đến trường xin cho con được… lưu ban, để học lại nhưng nhà trường vì chạy theo thành tích, sợ mất “trường chuẩn quốc gia” nên vẫn bắt học sinh yếu lên lớp ào ào.

Phải chăng, không tích cực, không dành nhiều thời gian để dạy cho đàng hoàng ở lớp, nhưng cuối năm vì thành tích lại nhắm mắt cho lên lớp, rõ ràng trước hết phải nói trách nhiệm này thuộc về giáo viên sau đó là nhà trường, chỉ chăm chăm lo việc dạy thêm ở nhà thì đầu óc đâu mà nghỉ đến việc lo lắng cho học sinh ở lớp, những cháu này chỉ vì không có điều kiện theo học thêm ở nhà giáo viên nên mới lâm vào tình trạng này đấy.

Cũng nên đề nghị ngành giáo dục xem xét lại quy trình đào tạo học sinh, sinh viên, bỏ dạng trường đạt chuẩn quốc gia gì đó đi, hãy dạy và học cho đúng chuẩn đạo đức của một con người đi, đừng vì một ảo vọng nào hết.


8 SÀI GÒN

Trong cái rủi… có cái lợi!


Sau cơn mưa chiều 26/9, nhóm thông tấn vỉa hè phải di tản chỗ uống cà phê sáng vì chỗ cũ vẫn còn bị ảnh hưởng nước ngập… để mà tám chuyện thời sự:

– Ôi, Sài Gòn bỗng nhiên trở thành hồ mênh mông mênh mông là nước…

– Bởi vậy, tui mới càng nễ phục tài tiên tri của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khi tôi đang chạy trong mưa, áo mưa rách toạc vẫn vuốt mặt mà vẫn ngâm nga nhạc Trịnh: “Dưới hiên nhà/ nước dâng tràn/ phố bỗng là dòng sông uốn quanh…”

– Còn tui, sau cơn mưa đêm đó ngũ nằm mơ thấy mình và bạn, cả hai trôi giữa một rừng áo mưa xanh đỏ, một rừng dù xanh đỏ… trên những con đường như những dòng sông phố! Bọn trẻ trần truồng, đen nhẻm, bán vé số, trời mưa nước ngập, bọn chúng tha hồ té nước, chơi đùa. Có đứa cầm xô chậu đi bắt cá…

– Còn tui, ai nói gì nói chứ tui thấy mưa ngập cũng có cái hay đó nghen!

– Hay chỗ nào cha nội, nói nghe coi!

– Thì… một số dịch vụ như sửa xe máy, xe hơi… ăn nên làm ra, một số mặt hàng như đồ phụ tùng xe cộ, máy bơm thoát nước… sẽ bán đắt như tôm tươi, thợ sửa chữa, nâng nên nhà tha hồ làm không sợ ế, không sợ hết việc v.v…

– Ờ, phải rồi, ngành du lịch mở thêm tour ” Khám phá Sài Gòn mùa nước nổi” , du khách không phải xuống tận miền Tây làm gì cho tốn kém. Dịch vụ thuê mướn ghe, xuồng… nữa…

– Đúng chưa? Trong cái rủi… nhiều khi cũng có cái lợi lắm chứ! Phải không mọi người? 



8 SÀI GÒN

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Đề bạt vợ làm cục phó là đúng qui trình…


Mấy bữa nay, cộng đồng mạng ì xèo về cái vụ ông Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Võ Thành Long đề bạt cho vợ làm cục phó… Nghe đâu ông này còn thăng chức cho một số người thân trong gia đình là vợ chồng em gái vợ ổng…

Ông sợ dư luận hiểu lầm chuyện chồng nâng đỡ vợ, ông Long cho hay, việc quy hoạch vợ mình vào chức vụ cục phó là đúng quy trình.

Ổng nhấn mạnh thêm chính vợ ông là người được tập thể tín nhiệm thế thi tạo sao không chọn vợ chứ? Ổng nói: “Vợ nhà… cũng là người tài”…

Dân mạng comment trên facebook:

- Phải nói là cha này là người thực hiện nghiêm chỉnh quy trình siêu tiết kiệm, bởi chỉ cần 1 xe con “chà bá” để đưa rước cục trưởng, rước luôn cục phó, tiết kiệm thời gian họp hành không phải trình cục phó, trình cục trưởng…

- Chả còn có con mắt nhìn xa, trông rộng thuộc loại “vũ mô”, lỡ sau này Cuc thuế bị thâm thụt ngân 
sách, có dấu hiệu tham nhũng thì cũng sẽ tạo điều kiện dễ dàng, tiết kiệm công sức cho cơ quan điều tra…

- Hay, hay…mô hình Cục thuế gia đình rất là đúng qui trình siêu tiết kiệm…


8 SÀI GÒN

Luật thiếu khả thi = dân lờn…


Buổi cà phê sáng của nhóm thông tấn vỉa hè rôm rả khi mọi người cùng bàn tán chuyện công an Đà Nẵng đồng loạt ra quân, chốt chặn vào giờ cao điểm ở các tuyến đường có nhiều nhà hang ăn uống, quán nhận… để đo độ cồn mấy ông uống rượu bia chạy xe….

Ai cũng biết rõ, ai cũng hiểu việc lạm dụng rượu bia là nguyên nhận gây nên nhiều tai nạn giao thông, bạo lực giao đình, bạo lực tình dục…. Việc hạn chế rượu bia là cần thiết! Nhưng luật chưa có qui định cấm uống rượu bia sau 22g, mà luật chưa có thì không ai có quyền ra lệnh hạn chế quyền bình thường của công dân uống rượu bia…

Ở đây chưa nói là qui định ban hành ra có thực thi nghiêm minh? Hay cũng là kiểu đánh trống bỏ dùi như các qui định xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng, cấm chửi tục, nói bậy, chồng chửi vợ bị phạt, qui định bán thịt trong 8 tiếng v.v…
.
Mà lệnh thiếu khả thi… thì hệ quả là dân lờn pháp luật!


8 SÀI GÒN

Hơi đâu mà lo chuyện bao đồng…


Dù rằng mấy người trong nhóm thông tấn vỉa hè đều thuộc hội người cao tuổi gọi tắt là nhóm HT ý muốn nhắc khéo cho mọi người hiểu rộng thêm đó là nhóm: hưu trí, hết tiền, hết tình, hết trai, hết thời, hết thế, hết trơn, hết trội, hết thiên, hết teo, hết tưng, hết tài, hết tội, hết tù… chỉ còn chờ ngày xuống lổ để hỏa táng hay hỏa thiêu nữa là xong… mà vẫn còn ham hố, già chuyện bàn tán xôm tụ sang lĩnh vực của mấy đại gia ở Phú Mỹ Hưng mới ghê chứ!

Hôm rồi, tui nghe một đại gia ở Phú Mỹ Hưng chửi đổng dân tình sao mà rảnh quá, tài lanh quá, ở tận Sài Gòn mà lo tuốt ở tận miền Trung, chả có liên quan gì tới mình, tuần nào cũng bày đặt kéo nhau đi biểu tình là sao? Chuyện ô nhiễm môi trường là của nhà nước lo, họ tính toán hết rồi, dân tình biết quái gì mà xía vô…

Phải nói rằng, không ít một bộ phận dân tình là vậy, họ chỉ có biết họ thôi, ngày cơm 3 bữa quần áo mặc là họ vui rồi, còn thiên hạ sống chết mặc bây, có bị đè đầu cưỡi cổ cũng kệ bây… chẳng liên quan gi đến họ…

Con người ta sống ích kỷ là thế, họ chỉ biết có họ, thiên hạ sống chết ra sao mặc kệ, tới khi chính họ là nạn nhân, họ sẽ thấu hiểu nỗi khổ của người khác…

Đúng vậy, tui nghe đồn vừa rồi cư dân ở Phú Mỹ Hưng đang tìm cách thuê nhà ở Q.5 để tránh bầu không khí ô nhiễm đang bao trùm khu Phú Mỹ Hưng (Cư dân muốn Phú Mỹ Hưng minh bạch thông tin môi trường)

Nghe đâu đám người này đang kêu bán nhà gấp, họ cũng không quên đó lên tiếng trên báo chí, chửi rủa ai đó không có trách nhiệm với dân…

Người giàu có khác, họ chỉ mới bị mùi hôi một chút là đã rùm beng rồi? Trong khi đó khối người nghèo rớt mồng tơi, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, nhiều cư dân nghèo ở nơi khác đã và đang chịu đựng mùi hôi thúi, ô nhiễm môi trường từ năm này đến năm khác… đến giờ vẫn vậy, vẫn phải sống chung với ô nhiễm môi trường…?

Nảy giờ nghe đầy ắp lỗ tai, để giải tán hội HT buổi sáng này để mọi người về nhà phụ bà xã cơm nước, 8 Sài Gòn tui xía vô:

Thôi để bữa nào rảnh rang, mấy ông rủ mấy cha đại gia đó nhậu nhẹt tâm sự, khuyên mấy chả cứ yên tâm đi, chuyện đâu còn có đó, ô nhiễm môi trường là chuyện của nhà nước, hơi đâu mà lo chuyện bao đồng…


8 SÀI GÒN

Lòng tham + bọn xấu = nhân tai


Đến giờ này mà nói, chuyện người dân mình bị mắc lừa của bọn thương lái Trung Quốc không biết bao nhiêu lần rồi, cứ hết đợt này đến đợt khác… từ chuyện thu mua tiêu lép, cam non, rễ cây hồi, lá khoai lang, bông thanh long non, cau non, lá mãng cầu xiêm…cho đến chuyện thu rắn, địa sâm, thậm chí là những con ốc bươu vàng hay đỉa… v.v… gây chỉ thiệt hại về kinh tế, xã hội, mà còn làm mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng xấu môi trường… thiệt rất là nguy hại!

Để ngăn chặn tình trạng kể trên, này, 8 Sài Gòn tui cho rằng, các bộ, ngành liên quan cần có biện pháp kiểm soát nguồn tiền của người nước ngoài vào Việt Nam để tìm hiểu động cơ. Trách nhiệm ở đây cũng phải kể đến lỗi của các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thương mại của VN, chúng ta phải tìm hiểu xem đứng đằng sau thương lái Trung Quốc thao túng để phá hoại sản xuất của VN là thế lực nào, chắc chắn chúng phải có tổ chức điều hành ẩn danh rất bài bản, được hỗ trợ tiền vốn và cách thức phá hoại thì thương lái Trung Quốc mới làm được như thế, nếu không có tổ chức điều hành thì chỉ thương lái Trung Quốc tự phát như ở VN thì họ không bao giờ làm được như thế.

Ở đây cũng cho thấy việc nâng cao ý thức người dân qua tất cả các kênh thông tin như báo chí, truyền hình, chính quyền địa phương…là rất cần thiết! Bởi, vì lòng tham, chỉ thấy lợi trước mắt, nhẹ dạ cả tin nên rất nhiêu người bị mắc bẫy của bọn thương lái Tàu.

Chính vì thế mà điều đáng cảnh báo là gần đây, thương lái Trung Quốc đã lợi dụng lòng tham của một bộ phận người Việt, thuê chính người Việt để “né” các cơ quan chức năng, dễ bề thực hiện các chiêu trò thao túng của mình. Chính những kẻ không có lòng tự trọng, không biết gì về liêm sỉ, vì lòng tham  này đã bán rẻ lương tâm, ép nông dân mình để làm lợi cho bọn Tàu, làm giàu từ xương máu của người Việt minh… thế mới đau!

Nghĩ mà thương mà tội cho người nông dân mình không những phải đối phó với thiên tại địch họa, mà còn phải đối mặt với lòng tham của con người + bọn xấu lợi dụng = trở thành nhân tai gây thiệt hại khôn lường!


8 SÀI GÒN

Thiên tai < nhân tai


Tượng đài 1.500 tỷ chưa hoàn thành đã xuống cấp là do thời tiết? Đó là phát biểu của bà Đinh Thị Mỹ Hạnh Phó CT UBND TP Ninh Bình lý giải rằng: “… do vừa qua, tỉnh Ninh Bình có xảy ra bão mạnh, dẫn đến hư hỏng và thiệt hại nhiều công trình chứ không phải một mình khu tượng đài và quảng trường…” khi trả lời phỏng vấn báo Người Đưa Tin.

Dân tình nghe bà Hạnh phán như thế trên công luận, không ít người phẫn nộ cho rằng:

Người có học vấn, vụ việc này mà các ông, các bà đổ lỗi cho thời tiết nghe thực là nực cười. Các ông, các bà về quê nói dối trẻ trâu chưa chắc bọn chúng nghe được…

Vẫn còn may là chưa xây xong đấy… chứ xây xong mới xuống cấp thì không khéo tại đổ thừa tại dân ngắm nhìn quá nên mòn tượng…

Đinh Tiên Hoàng Đế Ngài có linh thiêng quật chết tất cả những bọn tham tàn vơ vét , hút máu nhân dân thông qua tượng đài nghìn tỷ….

Bọn họ nói cho có vậy thôi, xong sự việc đi vào quên lãng thì đâu lại vào đấy. Lại thêm mấy cái nghìn tỉ khác nữa mọc lên cho mà coi…

Tiền của dân mà họ xem như rơm rác, xây tượng 1.500 tỷ như chơi… trong khi đó còn biết bao học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa đi học phải sông lội suối, không có áo mặc, người chết không có hòm chôn… Cứ như vậy thì đừng hỏi sao đất nước không phát triển? Đừng hỏi sao mãi mất tự do?…

Ôi, mất mùa thì tại thiên tai, được mùa thì do thiên tài đảng ta, nhân dân đang đói rách sẵn Formosa bồi thương 500 triệu US xây sửa tượng đài cho dân ngắm mà no…

Thiên hạ chửi bới nhiều nhiều lắm… 8 Sài Gòn tui tạm kết như thế này:

Thiên tai không bằng nhân tai: đó là tham nhũng + lãng phí!


8 SÀI GÒN

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

“Ngạc nhiên chưa!”…


Hổm rày, “hãng thông tấn vỉa hè” xôn xao hết nói về chuyện sách tham khảo dành cho học sinh cấp 1 lại đăng hình cổng trường có cờ Trung Quốc, in 12 con giáp cũng của Trung Quốc; rồi chuyện nhà hàng Việt lại không tiếp người Việt !?…

Nhóm bạn già của Tám Sài Gòn còn lôi ra những chuyện cũng không kém “ngạc nhiên chưa!”:

– Dạo này giở tờ báo ra đọc thấy toàn là ba cái chuyện làm bực mình… Đấy, vừa rồi ở Tiền Giang, Sở Y tế đã phải kỷ luật một bác sĩ vì bệnh nhau đau chân trái lại đi mổ chân phải của họ. Thiệt hết biết!

– Bởi vậy người ta mới “đúc kết” từ thực tế những chuyện “hài hước” như thế này, để tui lần lượt kể cho mấy ông nghe nhé:

Có hai thứ mà thiên hạ ai gặp cũng sợ. Một là thiên tai. Nhưng thiên tai còn chưa đáng sợ bằng nhân tai. Xây dựng công trình dân dụng không đảm bảo chất lượng, cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh… hại biết bao người, và còn biết bao người sẽ bị hại, mấy ông tính được không!?

Có hai thứ làm thiên hạ ai “dính” cũng lo. Một là hiếu nợ. Nhưng bị thanh tra “hỏi thăm” còn lo hơn nhiều.

Có hai thứ làm thiên hạ ai được cũng no. Một là ăn uống nhiều. Nhưng rút ruột công trình còn làm cho người ta no say hơn nhiều!

Có hai thứ làm thiên hạ ai nghĩ đến cũng thấy mệt. Một là lao động chân tay. Nhưng chưa mệt bằng đi làm thủ tục hành chính!

Có hai thứ làm thiên hạ ai rơi vào cũng thấy đắng. Một là (có bệnh phải) uống thuốc. Nhưng giá thuốc còn “đắng” hơn nhiều!

Có hai thứ mà thiên hạ ai cũng biết là nhanh. Một là tên lửa phóng. Nhưng giá cả sinh hoạt tăng còn “vọt” hơn nhiều!

Có hai thứ mà thiên hạ ai cũng biết là chậm. Một là rùa bò. Nhưng tốc độ tăng lương còn chậm hơn nhiều!…

Có hai thứ…

Ông bạn già đang cao hứng, tính nói tiếp thì một người trong nhóm ngắt lời:

– Có một thứ mà tôi biết chắc thiên hạ ai thấy cũng tránh và chỉ một người “hưởng trọn”. Đó là ông chồng bị vợ phạt! Trưa trờ trưa trật rồi. Lo về mau, kẻo các bả phạt thì không ai đỡ dùm được đâu mấy ông ơi…

Mọi người giật mình ngó đồng hồ, rồi chẳng ai bình luận gì thêm, lẳng lặng… rút.  Tám Sài Gòn cũng không “ngoại lệ”, nhưng vẫn tiếc câu chuyện còn dở dang. Ai còn có thể liệt kê thêm những chuyện “cười ra nước mắt” như thế, xin hãy liên lạc với Tám tui…


8 Sài Gòn

Luật hóa chạy chức chạy quyền


Vừa rồi, bạn già Tám Sài Gòn thông báo ăn mừng thằng con được tuyển vào làm nhân viên ở một sở, thế là đề tài  tuần này, hãng thông tấn vỉa hè đề cập đến việc chạy chức chạy quyền – một vấn nạn thời đại đến giờ vẫn chưa tìm ra biện pháp chữa trị!?

– Ối, đã hơn 4 tháng rồi, từ ngày báo lên tiếng um xùm việc chạy chức 100 triệu đồng ở Hà Nội…đến nay vẫn chưa tìm ra được ai cả!? Chỉ là tin đồn thôi sao?

– Đâu có mấy ông ơi, mới đây, ông Bí thư Thành ủy Hà Nội trong một bài phỏng vấn của báo chí đã khẳng định không chỉ có chạy chức mà còn chạy bằng cấp, chạy khen thưởng…

– Đúng rồi, ông Bí thư này còn cho biết: “Thời gian qua, những người sống trong bộ máy thấy được tình trạng chạy chức, chạy quyền giảm một cách rõ rệt”.

– Ây da! Thế là bây giờ việc chạy chức là có thật 100% rồi! Vậy sao không xử lý và nêu tên cụ thể ạ?

– Khó lắm, khó lắm mấy ông ơi! Theo luật thì cái gì cũng phải có bằng chứng cụ thể… mà trong dân gian có rất là nhiều cách để lo lót đó mấy ông ơi…

– Nói có sách mách có chứng, ông ví dụ cụ thể coi nào…

– Này nhé, lợi dụng cơ hội cha mẹ cấp trên đau ốm hay từ trần. Ông cầm phong bì đến thăm là vừa tạo ra sự xúc động cho cấp trên và vừa đưa được khoản tiền hối lộ một cách rất tình cảm. Việc thăm nom người đau ốm hay phúng viếng người mất là một phong tục đẹp. Cứ thế mà làm. Ngượng ngùng gì đâu.

– Ồ, kiểu lo lót này gọi là kính lão đắc quyền chức đấy nghen!

– Còn cách nào nữa không?

– Còn chứ! Lợi dụng những cơ hội liên quan đến con của cấp trên như đỗ đại học, đi du học nước ngoài hay lập gia đình riêng. Ông chỉ cần tặng cho cháu một học bổng trong 3 năm học ở Mỹ, London, Thụy Sĩ…

– Việc động viên con cháu học hành là việc đáng làm của toàn dân. Bạn thấy có hợp lý không? Quá hợp lý.

– Cũng như hãy lợi dụng tục mừng tuổi năm mới, một phong tục đẹp của dân tộc. Một phong bì có thiếp chúc mừng năm mới kèm theo đô la… Ông cứ yên tâm là sếp không từ chối đâu. Vì chưa ai từ chối tiền mừng tuổi bao giờ. Nghĩa là không ai từ chối một phong tục đẹp của người Việt Nam ta. Cách này gọi là phong tục nước Nam.

– Ôi thôi! Mấy ông không chỉ cách trị mà còn bày cách chạy chọt… Theo tui thì có cách trị đây!

– Cách gì?

– Dễ ẹt, công khai việc chạy chức chạy quyền thôi!

– Công khai?

– Đúng vậy! công khai đấu thầu các chức vụ, ai bỏ thầu cao thì người đó trúng!

– Cũng có lý! Như thế thì ta triệt tiêu được nạn chạy chức chạy quyền và còn thu được ngân sách cho địa phương…

– Tui nghe nói đây cũng là ý kiến của một phó giáo sư, tiến sĩ, ông ta đề nghị từ quan điểm cơ chế thị trường, những người làm quản lý lãnh đạo phải chủ động thiết lập theo luật định chuyện chạy chức, quyền. Chạy công khai thì tiền sẽ nổi lên, Nhà nước quản lý được. Nếu đụng vào luật thì sẽ xử lý và sẽ không có những khoản ngầm chảy vào túi ai hết.

– Đúng rồi, phải luật hóa việc chạy chức chạy quyền thôi!


8 Sài Gòn

Đối nghịch khó hiểu!!??


Câu chuyện phá hủy 7 lan can cầu ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ đã thật sự gây sự phẫn nộ trong cộng đồng dân mạng khi những kẻ phá hoại chỉ bị kiểm điểm, kỷ luật trong nội bộ đảng!!?

Ai cũng biết, ai cũng hiểu mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, nhưng anh Nguyễn Cảnh Cường (xã Nghi Phú, TP Vinh) đến siêu thị Tú Bắc lấy 7 hộp sữa mang ra đường đập phá bị khởi tố thì hành vi hủy hoại, còn ở đây kẻ hùy hoại 7 cây cầu không bị truy cứu trách nhiệm, phải chăng vì họ là quan, là đảng viên?

So sánh hai sự việc khác nhau có thể bị coi là khập khiễng nhưng những câu chuyện như vậy đang khiến dư luận đặt rất nhiều dấu hỏi về cách đối xử pháp lý giữa một người dân và những “ông quan”.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng.
Con quan thì lại làm quan.

Con sãi ở chùa thì quét lá đa.

Bao giờ dân nổi can qua.

Con vua thất thế mới ra quét chùa.

Một sự đối nghịch đến khó hiểu nhưng vẫn đang hiện hữu hàng ngày trong đời sống xã hội khiến dư luận xôn xao về “cán cân công lý”.


8 SÀI GÒN

S.O.S! Chiêu lừa “rác sinh hoạt”


Sau khi báo Người Đưa Tin phanh phui, vạch trần vụ chôn 100 tấn chất thải Formosa, sáng ngày 12/7 ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường – Đô thị Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã đến Phòng Cảnh sát ĐTTP về môi trường (PC49), Công an Hà Tĩnh theo yêu cầu của phòng này.

Trước đó, trên báo Giao Thông điện tử (http://www.baogiaothong.vn/trang-trai-xin-100-tan-chat-thai-formosa-de-bon-cho-cay-d158504.html):

“Ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh cho biết, khoảng 100 tấn chất thải rắn của Formrsa chôn lấp trong trang trại ở Kỳ Anh là chất thải công nghiệp thông thường đã được Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Tĩnh xác nhận. Ông Hòa đã đưa cho phóng viên Báo Giao thông xem công văn số 07/CCMT-KSON ngày 18/01/2016 của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Tĩnh.

Công văn cho biết kết quả phân tích bùn ép xử lý nước thải công nghiệp và tro than cốc, bùn than từ xưởng luyện cốc của Công ty FHS (Formosa). Theo đó, bùn ép từ xưởng xử lý nước thải công nghiệp và tro than cốc, bùn than từ lò cao số 1 xưởng luyện cốc của Công ty FHS là chất thải rắn công nghiệp thông thường. Đề nghị Công ty FHS xử lý chất thải này theo đúng quy định về quản lý chất thải rắn theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ.”

Lại cái kiểu lập luận “đúng qui định, đúng qui trình” của mấy cha cán bộ. Nếu là rác có thể phục vụ nông nghiệp thì đâu cầu gì phải lén lút chôn lắp mà có thể công khai bán cho nông dân quanh vùng?
Qua đây cũng cho thấy, công luận hãy để tâm theo dõi chặt vụ này và cảnh giác một vài tờ báo đã và đang vẽ đường cho kẻ xấu thoát thân với chiêu lừa cho rằng 100 chất thải rắn của Formosa là “rác sinh hoạt”!.

Mời các bạn xem viodeo: Triệu tập khẩn cấp Giám đốc công ty môi trường “tiếp nhận” chất thải của Formosa do VTC 14 thực hiện.




 8 SÀI GÒN

Thiếu văn hóa…


Buổi sáng, ngồi xuống trước laptop là thấy ngay vụ đoàn xe đi vào phố đi bộ ở Hội An. Mình thấy vụ này có cái gì đó “hơi sai sai”, nhưng vẫn cảm thấy phân vân giữa 2 làn dư luận – bênh vực và phê phán. Rồi đến cuối ngày, đọc 3 lý luận của 2 facebooker là mình thấy ngay “chân lý” trong vụ này.

HUYNH NGOC CHENH:

Luật pháp không quy định vào chùa phải cởi giày, nhưng thủ tướng vào chùa mà cứ mang giày thì người ta nói thủ tướng thiếu văn hóa.

Thủ tướng cho chạy cả đoàn xe rầm rộ vào phố cấm xe, dành cho người đi bộ của Hội An có thể không sai luật, nhưng chắc chắn thủ tướng bị người dân địa phương và du khách đánh giá là thiếu văn hóa.

Ai ra sức bao biện cho hành vi thiếu văn hóa đó của thủ tướng đều là những người, ít nhất, là thiếu văn hóa.

CHANH LY

99 % hành động che dù cho cận vệ hay quay lại chào cấp dưới của tổng thống Obama là việc làm đến từ ý thức bảo vệ thương hiệu cá nhân. Trong đó sự tử tế thuộc qui chuẩn, và cái tên riêng đóng vai trò chủ đạo. Nó biến một việc làm mang dấu ấn cá nhân.

Dù đó là sản phẩm của PR trình độ siêu đẳng hay phong cách lịch lãm thừa hưởng từ giáo dục gia đình thì không ai có thể phủ nhận “trình độ” của ông.

Nhà trắng có thể chi rất nhiều tiền cho ekip PR hùng hậu, nhưng trước tiên và sau cùng: bản thân tổng thống phải đủ khí chất để mọi công cụ PR có thể tương tác trọn vẹn và triển nở thành giai thoại.

LINH THI MY VO

VÀI LỜI GÓP Ý VỚI THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

Vừa qua, thấy báo đăng Thủ tướng bất ngờ “đi bộ” ghé thăm phố cổ, tôi lấy làm vui mừng. Tuy nhiên, với tư cách là một công dân trẻ yêu nước, tôi có vài góp ý với thủ tướng như sau: (nếu hình ảnh đính kèm phản ánh đúng sự thật, nếu hình ảnh là photoshop thì mình gỡ bài xuống)

1. Hội An có quy định cấm xe cơ giới vào phố cổ. Bác là thủ tướng, dĩ nhiên có ngoại lệ. Nhưng nếu một thủ tướng có lòng tự tôn và có sự gương mẫu đúng mực, …thiết nghĩ bác nên bảo đoàn xe đỗ ở ngoài khu vực phố cổ để chấp hành đúng quy định của phố cổ đã được thông qua. Chúng ta không có quyền yêu cầu người dân phố cổ thi hành đúng luật khi mà thủ tướng của họ là người vi phạm luật.

2. Nước chúng ta được biết đến như một đất nước yên bình, không có khủng bố, ám sát như ở Mỹ. Chúng ta tự hào về điều đó. Nếu chúng ta muốn chứng tỏ cho thế giới thấy điều mà các nước khác không có, điều một thủ tướng cần làm là, bước ra khỏi những chiếc xe chống đạn xuống đường đi bộ cùng người dân.

3. Làm thủ tướng để được dân thương quả thực không khó. Nhất là đối với tính cách dễ thoả mãn như người Việt. Chỉ cần đóng vài ba màn kịch như xắn quần cày ruộng với dân, đứng ở mấy quán cơm tình thương chan canh phục vụ người nghèo, thế là dân đã rạo rực khí thế. Những việc còn lại cứ để dân lo.

Thử hình dung nếu bác xuống xe đi bộ vào phố cổ và phát biểu với giới truyền thông thế này: “Các nhân viên lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của tôi nên muốn xe đưa tôi vào phố cổ. Tuy nhiên tôi từ chối vì thủ tướng cũng phải chấp hành luận như người dân. hơn nữa đi bộ tốt cho sức khỏe thì tại sao không đi nhất là ở nơi đẹp như phố cổ thế này. Tôi cũng muốn cho bạn bè quốc tế thấy rằng, Việt Nam là đất nước yên bình, nơi mà thủ tướng có thể thoải mái xuống đường đi bộ cùng người dân mà không lo bị ám sát. Tôi nghĩ đó là lý do các bạn nên ghé thăm Việt Nam.”

Đấy, chỉ cần phát biểu vậy thôi là đã góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam mà không cấn tốn đồng bạc nào. Thiết nghĩ, các bác bộ trưởng, thủ tướng… cần chi ngân sách cho việc thuê một đội ngũ chuyên nghiệp tư vấn về xây dựng hình ảnh.

*******

Cái đám tùy tùng của Thủ tướng nịnh không đúng chỗ! PR kiểu này phản tác dụng… gây phản cảm! Phải chi, thủ tướng mình PR cho ngành du lịch Việt kiểu như bà Ho Ching, vợ thủ tướng Singapore đã thu hút ánh nhìn của cánh nhà báo khi cầm chiếc ví cầm tay màu xanh dương với họa tiết hình con khủng long với giá 11 đôla Mỹ, chiếc ví được thiết kế bởi một học sinh người Singapore học trường Pathlight, ngôi trường dành cho người tự kỷ đầu tiên ở đất nước này trong chuyến viếng thăm Nhà Trắng. Sau chuyến viếng thăm đó, chiếc ví cầm tay, được bán bởi trường học để phát huy tài năng của những người mắc chứng tự kỷ, đã nhanh chóng cháy hàng.

8 SÀI GÒN

Tự cứu mình…?


Chuyện xảy ra lúc sáng ngày 25/4, hàng ngàn người dân biển ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã ngăn cản buỗi lễ khởi công dự án khu nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp ven biển xã Hải Ninh.

Được hỏi vì sao, bà con ở đây cho biết vì quá bức xúc trước hiện tượng cá chết ở Hà Tĩnh, hơn 10 ngày qua bà con không thể ra biển đánh cá.

Bà con sợ rằng dự án của tập đoàn FLC sau này sẽ giống như dự án xây dựng nhà máy thép Formosa làm ô nhiễm môi trường, cũng như dự án sử dụng quá nhiều đất đai thì sau này dân sẽ không còn đất để ở và làm ăn!

Qua bài học thực tế vụ cá chết ở Hà Tĩnh, bà con ở Hải Ninh đã hè nhau đứng ra tự cứu mình trước đã bởi vì họ đã mất niềm tin trông chờ vào chính quyền giải quyết!

Bà con ở đây cũng muốn bắt cá bắt tôm, muốn có môi trường sống trong lành chứ không đánh đổi chọn khu nghỉ dưỡng, giải trí cao… đó cũng là quyền lợi điều chính đáng của dân!
8 Sài Gòn

Không thể hiểu…?


Vụ cá biển chết hàng loạt từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế đã và đang làm rúng động dư luận cả nước trong những ngày qua.

Thế nhưng, các quan chức ở từ cấp xã, đến cấp huyện, đến tỉnh Hà Tĩnh lại quá thờ ơ! Các ngành thì tỏ ta lúng túng…

Tám Sài Gòn tui nghe nói, báo chí không thể tiếp cận được lãnh đạo các cấp, các ngành vì họ đều rất là bận việc.

Ba tuần trôi qua kể từ ngày phát hiện cá chết, chưa một lãnh đạo tỉnh nào về kiểm tra thực tế. Có phải họ quá bận đến mức vô cảm, thờ ơ với nỗi khốn khó mà người dân đang bất lực gánh chịu?

Những ngày gần đây, dư luận Hà Tĩnh dường như quan tâm nhiều hơn đến một chuyện khác. Mở trang báo Hà Tĩnh Online, thấy mục tin tức đọc nhiều nhất nào là bầu các chức danh lãnh đạo tỉnh, nào là chân dung chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước, chân dung các vị phó… Dường như chuyện cá chết hàng loạt kia đang xảy ra ở một thế giới xa lắc, xa lơ nào đấy.

Trong khi đó, hôm 24/4 có một thợ lặn trước đó có làm việc phục vụ cho việc xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương của dự án Formosa đã tử vong, vốn là thợ lặn của công ty Nibel (trụ sở đóng ở tỉnh Quảng Bình), một nhà thầu của Formosa, dư luận cho rằng thợ lặn chết có liên quan xả thải chất độc của nhà máy, sự việc này đang được theo dõi.

Còn tay giám đốc đối ngoại nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh khi trả lời báo chí thì cho rằng không thể được cả hai nên phải lựa chọn, hoặc là nhà máy thép, hoặc là cá tôm.

Bảo vệ môi trường cuộc sống đã và đang là thông điệp cả thế giới đang quan tâm, là doanh nhân của một tập đoàn lớn, thế mà cái tay giám đốc đối ngoại nhà máy thép Formosa xem ra khá là coi thường việc bảo vệ môi trường thì đúng là hiểm họa của con người!

Và cái đáng nói nhất là cái thằng cha nào cho xây dựng nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh mà không đi kèm các quy định về công nghệ, nước thải; thằng nào con nào ký cho nó đặt đường ống xả thải thẳng ra biển; điều tra xem có ai “đi đêm” không, di sản đó là của ai?

8 Sài Gòn

Điều gì sẽ xảy ra…?


Hơn một tháng nay, từ lúc xảy ra vụ cá chết hàng loạt ở Hà Tĩnh, người dân xuống đường biểu tình, yêu cầu duy nhất là muốn chính quyền minh bạch thông tin vì sao cá chết, thế mà thì chiều 14/5 Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Công Tạc trả lời báo chí trên báo Người Lao Động (http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/du-co-so-khoa-hoc-de-ket-luan-nguyen-nhan-ca-chet-hang-loat-20160514184307295.htm) dài gần 1.300 chữ… một cách rất là vòng vo, mơ hồ… rốt cuộc cũng chẳng biết rõ nguyên nhân cá chết là do chất thải độc hay do tảo độc…

Mới đây, người dân Đà Nẵng có gà bị chết cho rằng do ăn cá biển, tuy nhiên chính quyền sở tại nói qua xác minh những con gà này chết vì “ăn quá no”

Với cái kiểu né tránh như thế này, cho dù chính quyền dùng bạo lực và các chiêu trò xảo quyệt để trấn áp, đàn áp… người dân vẫn không sợ vì mục tiêu họ biểu tình là đòi hỏi quyền được sống trong một môi trường trong lành và đây là một nhu cầu hết sức chính đáng của người dân!

Trước mắt, với các chiêu trò bạo lực, chụp mũ hồ đồ để trấn áp, dập tắt ngọn lửa biểu tình, nhưng không thể nào dập tắt ngọn lửa đang âm ỉ bùng cháy trong lòng dân.

Sức người có hạn, nếu sự việc này càng kéo dài bao lâu thì sức chịu đựng của người dân càng bị dồn nén, đến một lúc nào đó sự phản kháng sẽ càng dữ dội, mãnh liệt hơn!

Điều gì sẽ xảy ra…?

8 Sài Gòn

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Nước mắt “Vân Đường phủ”…



Thấm thoát đã 20 năm kể từ ngày bác hai Sển tôi mất 9/12/1996, sau đó anh Vương Hồng Bảo con trai duy nhất của bác hai cũng ra đi (mất trong tù 1998). Từ đó cho đến nay, ngôi nhà cổ “Vân Đường phủ” cũng dần dần lụi tàn theo năm tháng bởi những con người sinh sống tại đây đã không biết gìn giữ những kỷ vật cổ ở ngôi nhà, mà họ còn đang tâm phá, phá… họ chứa chấp những kẻ vô công rỗi nghề, những kẻ buôn bán ma túy, những kẻ hút sách… họ mở quán nhậu, rồi họ cho thuê… những cây cảnh vật xung quanh nhà gồm sầu riêng, sa-pô-chê, mai… tất cả bị đốn bỏ hết chỉ còn trơ lại duy nhất cây xoài đã chết khô được bao phủ bởi cây si dại đang phát triển um tùm.




Ngôi nhà cổ “Vân Đường phủ” giờ đây như nhà vô chủ còn trơ lại cái xác không hồn, chẳng khác gì thân phận cây xoài, đã và đang xuống cấp nghiêm trọng, trong khi đó xung quanh ngôi nhà cổ là nơi thiên hạ nhậu nhẹt, nhà bếp, nhà vệ sinh xây dựng thô thiển phá nát kiến trúc hài hòa của ngôi nhà cổ…

Bên trong ngôi nhà cổ (9/1 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, Q. Bình Thạnh, TPHCM)  bị hư hại nhiều: Cây đòn dông chống đỡ mái nhà đã mục hoàn toàn, hơn 1/3 số cây đòn tay khác đã gãy; các phần đầu cột chống đỡ ngôi nhà, các đầu kèo tiếp giáp với cột cái đều bị mối đục; phòng đọc sách và làm việc của bác hai tôi lúc sinh thời không ai được tự động bước vào nếu không được phép của bác tôi, kể cả bác hai gái (bà Năm Sa Đéc) mỗi lần bước vào cũng phải xin phép bác trai… giờ thì đã bị những người nhập cư trái phép chiếm dụng, xây cơi lên làm nhà ở, biến thành nơi phơi… quần áo; một phần mái ngói ở rìa hai mái đã hư hỏng, đổ nát; gian phụ của ngôi nhà giờ trở thành nơi ở, bếp của những người cư ngụ trái phép…


Giờ đây, nhìn căn nhà cổ của bác hai tôi chỉ biết ngậm ngùi chua xót mà thôi! Không ngậm ngùi chua xót sao được, khi “Vân Đường Phủ” ngày xưa đã từng là điểm lui tới của các “tao nhân mặt khách”, để luận cổ ngoạn, để thưởng trà, đọc sách. Hơn nửa cuộc đời của mình, bác hai tôi đã nâng niu từng góc nhà, khoảng sân, biến nó thành thứ không gian tinh tế, lưu dấu quá khứ, lưu lại tâm hồn của một học giả lịch lãm, tài hoa. Căn nhà cổ đã khiến các tạp chí danh tiếng thế giới như Times, Newsweek, … dày công bay hết nửa vòng trái đến tìm hiểu, giới thiệu,… và rồi thành quán ốc. Tự hỏi, người ta đã làm gì với di tích của tiền nhân? (http://8saigon.net/su-that-van-truong-ton.html)

20 năm, cảnh vật nơi “Vân Đường phủ”…đã thay đổi, và biến dạng rất nhiều…. từ một nơi yên ắng, thanh tịnh, trở thành quán nhậu ồn ào nhếch nhác, từ một di tích, di sản văn hóa, biến thành phế tích, phế sản của quán nhậu với đầy ắp tiếng chửi bới, quát tháo của mụ Liên – con dâu “trời đánh” của bác hai tôi đã và vẫn đang lộng quyền kinh doanh một cách vô lối…
VƯƠNG QUỐC TUẤN

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

THAM THÌ THÂM?

Rẻ thiệt!

Khi khoe với bạn bè chiếc ly “thần kỳ”, chỉ cần đổ nước vào ly, nó tự phát sáng nhiều màu, ai cũng trầm trồ ngạc nhiên thích thú và hỏi mua, thế là tôi rạ bán được món hàng ngộ nghĩnh này với giá 50 ngàn đồng, ai cũng nói rẻ thiệt!

Độc thiệt!

Chính sự kiện này, làm tôi nhớ cách đây hồi mấy chục năm, vào buổi sáng đó, bác 2 Vương Hồng Sển tôi, ổng nổi hứng đem khoe chiếc chén ngọc với con cháu trong nhà, trong đó có tôi, ổng nói rằng cái chén ngọc này hay lắm, chỉ đổ nước đến mực cho phép thôi, nếu cố gắng đổ thêm một giọt nước vào là tự động nước sẽ chảy hết ra ngoài. Bác tôi giải thích vì trong chén có "van" rất hay, chỉ cần hơn một giọt nước nó sẽ tự động bật "van" này và nước sẽ chảy hết ra ngoài. Theo triết lý của của bác tôi, rượu dẫu ngon đến mấy cũng phải biết dừng lại đúng lúc, nếu tham quá thì sẽ có lúc mất hết không còn một giọt? Bởi vậy, bác tôi đặt cho chén ngọc cái tên: "Tham thì thâm" để mang tính khuyên răn.
Nghe giọng điệu hóm hỉnh, đầy duyên dáng và uyên bác của bác tôi giải thích về nét độc đáo của chén ngọc cổ báu vật mà bác tôi đã sưu tập được năm 1985, ai nấy cũng đều trầm trồ, ngạc nhiên khen: độc đáo, hay thiệt!

Tiếc thay!

Lúc sinh thời, bảo vật này được bác tôi liệt kê vào món đồ cực quý, cực độc và cực lạ, có thể xem là chỉ có một không hai tại Việt Nam, nó có niên đại từ thế kỷ 19. Chiếc chén ngọc này được làm bằng chất liệu gốm men ngọc với chiều cao 4cm, vành miệng có hình 7 cánh hoa, giữa lòng chén có đặt một tượng ông tiên màu lam, có soi lỗ một bên, ngoài thân có 7 gân nổi, chân đế thấp, dáng gần như xoắn trôn ốc. chén ngọc cao 4cm, đường kính 7cm, miệng có hình hoa sen. Thân chén có 7 đường gân nổi, trôn chén có hình xoắn ốc, trong lòng chén có tượng ông tiên mặc áo thụng màu xanh thẫm. Dưới chân trái ông tiên có một lỗ nhỏ bằng đầu chiếc tăm, phía dưới chân phải ông tiên nằm ở trôn chén cũng có lỗ nhỏ tương tự. Chén ngọc chỉ cho phép rót rượu hoặc nước vừa chạm miệng ông tiên, nếu rót thêm, dẫu một giọt thôi thì rượu sẽ theo lỗ nhỏ dưới trôn chén chảy ra ngoài không còn một giọt. Chén ngọc cổ vô giá này luôn được giới nghiên cứu, sưu tầm cổ vật cả nước mến mộ. Họ nhiều lần tìm đến nhà cụ để tận mắt quan sát tìm hiểu.
Nhưng tiếc thay, chén ngọc là 1 trong 849 cổ vật vô giá, quý hiếm mà cả đời bác tôi sưu tập được (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1668935760055296&id=100008166636114), giờ đã bị kẻ gian cắp mất một cách vô lý khi trưng bày ở Bảo tàng lịch sử TP.HCM (2008)!!??

Buồn thay!

Đáng buồn nữa là toàn bộ kiến trúc cổ truyền, với những chi tiết mỹ thuật mang giá trị lịch sử văn hóa của ngôi nhà cổ “Vân Đường phủ”, nay lại bị con dâu đập phá, một cách thô bạo: ban đầu những đám cây thằn lằn phủ xanh tường quanh bị phảng sạch để trơ mảng tường vôi xấu xí. Và mới đây, cánh cửa bằng gỗ sao phía sau nhà đều dỡ bỏ, xây tường kín bít, còn cổng cửa chính bằng gỗ đỏ, gỗ sao có mái che bằng ngói rất tinh tế cũng bị tháo bỏ xây bằng cửa sắt…(nội thất bên trong, nhiều năm rồi tôi không vào đây nữa nên thực hư ra sao chẳng rõ, chắc chỉ còn vết tích cũ xưa mà thôi) đã biến ngôi nhà cổ thành nơi ăn nhậu, hỗn tạp, bầy hầy… thật là chạnh lòng xót xa…
Hồi nhỏ, lúc học trung học ở trường dòng La San - Sóc Trăng, tôi vẫn còn nhớ rõ qua lời kể của ba tôi, cánh cổng cửa chính nhà bác 2 tôi trên Sài Gòn chỉ mở cửa đúng 3 ngày Tết, những ngày còn lại đóng cửa suốt. Có lần, ông Trần Văn Hương, đương kim là Phó Tổng Thống - Việt Nam Cộng Hòa có đến nhà bác tôi chơi, nhưng ông Hương vẫn phải vào cửa sau, chứ không đi vào cổng chính ở trước nhà. Thời đó, nghe kể tôi rất là thán phục, ngưỡng mộ bác tôi, và rất là hãnh diện khi khoe khoang, kể lại với bạn bè về sự tích này.
Giờ đây “Vân Đường phủ” một thời vang bóng với những kỳ tích của bác Vương Hồng Sển, nay biến thành chốn ăn nhậu bề bộn với nhiều tiếng tai của con dâu VõThị Liên.
Tham thì thâm chăng?

V.Q.T

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

SỰ THẬT VẪN TRƯỜNG TỒN

    Lâu lắm rồi, từ khi ngày ngôi nhà cổ Vân Đường phủ của bác 2 Sển tôi biến thành quán nhậu Ốc Béo, tôi mới nghe cái giọng oang oang của mụ Liên – con dâu trời đánh của bác 2 Sển lớn tiếng chửi rủa mấy đứa phục vụ quán, chứ trước đây khi chưa mở quán thì như cơm bữa, cứ vài ngày là con mẻ điên điên khùng khùng chửi đổng dòng họ Vương, còn không thì cãi lộn ôm xồm dậy cả làng cả xóm với đám bà con của mẻ như bà già, em gái, em trai, đứa con lai của mẻ... ...kéo nhau tụ về đây sống bám y chang cây si mọc hoang ở góc nhà không nhổ gốc từ nhỏ đã sống ký sinh phủ quanh cây xoài cổ thụ mấy chục năm tuổi do bác tôi trồng bị chết khô, hoặc chửi lộn với lũ con nợ là vợ con thằng Hùng bám trụ ở lậu đã vậy còn thường xuyên lén lút tụ tập đám ma cô mua bán ma túy (cũng may đám này đã bị bắt, cả xóm ai cũng mừng).
    Nhưng bù lại bây giờ ở đây, ngày nào tôi cũng phải chịu đựng tiếng ồn ào của dân nhậu tới tận khuya, dẫu sao vẫn đỡ hơn nghe tiếng chửi rủa của con dâu xấu xa, ác độc lại dám tự xưng mình là dâu thảo, mẹ hiền lên tiếng với tay nhà báo Tiền Phong - Trần Nguyễn Anh cho rằng con mẻ bị gia đình ông Sển bạc đãi! (xem thêm tại :https://www.facebook.com/notes/v%C6%B0%C6%A1ng-qu%E1%BB%91c-tu%E1%BA%A5n/t%E1%BB%B1-s%E1%BB%B1-c%E1%BB%A7a-nh%C3%A0-b%C3%A1o-gh%C3%A9t-k%E1%BA%BB-vi%E1%BA%BFt-b%C3%A1o/1604101539872052)
    Cảnh đời đổi thay, cây xoài cổ chết khô để nhường cây si dại sống bám phảt triển um tùm... Ngôi nhà cổ xuống cấp nghiêm trọng biến thành quán nhậu Ốc Béo ngày càng đông khách, dẫu sao cũng an ủi vì đời sống của 3 đứa cháu nội là Hương, Thành vả Minh đã đỡ chật vật hơn, giờ đây đứa nào đứa nấy đã nên vợ nên chồng, được vậy bác 2 Sển và anh Bảo tôi cũng phần nào yên lòng nơi chín suối.
    Chỉ tiếc rằng nguyện vọng của bác 2 Sển tôi đã hiến tặng kho cổ vật vô giá, quý hiếm, mà cả đời ông sưu tập được, cho thành phố và mong muốn những di vật này sẽ được trưng bày trong ngôi nhà cổ Vân Đường phủ với tên gọi Nhà bảo tàng Vương Hồng Sển thành hư vô!
    Thời gian cứ trôi đi trôi đi… sự việc có thể phai mờ, sự đời có thể đổi thay... nhưng sự thật vẫn trường tồn!
    V.Q.T

      Bức ảnh sơn mài cụ Vương Hồng Sển - bác Hai tôi được cẩn bằng vỏ trứng do con trai Vương Hồng Bảo làm tháng 5/1994, kính tặng ba, đang trưng bày tại nhà bác Ba tôi - ông Vương Minh Quan, số 33 đường Hai Bà Trưng, Sóc Trăng.