Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Niềm vui...

 




Hôm nay 13 tháng chạp là ngày giỗ con trai, nhưng tối qua Trà, bạn gái học chung với Quân lớp 9 hồi ở trường Trần Văn Ơn tới nhà thắp hương cho con trai. Trà tâm sự với bà xã: “Mới đây tự dưng con nằm mơ thấy bạn Quân, con linh cảm đó là điềm báo lành mà Quân chúc cho con và mọi ngưởi trong mùa xuân này...”

Dù bận đi làm, trưa nay 12g30, tranh thủ giờ nghỉ, mấy đứa bạn của Quân tới nhà thắp hương cho nó. Từ ngày con trai mất đến giờ đã 12 năm rồi, năm nào tụi bạn của Quân không đứa này thì đứa khác, khi đông sáu bẩy đứa, ít vài đứa... đến chia sẻ cùng nó và gia đình không sót lần nào. Mỗi lần tụi nhỏ gặp mặt nhau huyên thiên nhắc lại chuyện cũ hồi đi học, đứa nào cũng nhắc cái tính dại gái, liếng khỉ, phá phách, nhất là khi cái kể mấy chuyện chọc ghẹo người khác của Quân... tụi nhỏ cười nắc nẻ khiến ba mẹ của nó cũng vui lây.

12 năm trôi qua, cuộc sống bề bộn, có khi mọi thứ xung quanh hào nhoáng người ta thường vô tình, hay dễ quên... nhưng mấy đứa bạn của Quân vẫn nhớ ngày giỗ và đến tận nhà thắp hương cho bạn. Cái gọi là “tình cảm” thiêng liêng ấy chẳng nhìn thấy nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, nó vô nghĩa mà rất có ý nghĩa đối với gia đình.

Cuộc sống tuy bề bộn nhưng ngày này đối với gia đình vẫn luôn tràn ngập những niềm vui và hạnh phúc...

V.Q.T

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2021

Nắng...

 






từng giọt trải bên thềm

Nắng

đổng đảnh đổ bóng mình

Nắng

điệu đà sao đáng ghét

Nắng

lay lắt những giọt buồn

lốm đốm những sợi thương

Nắng

có vui không

khi đêm đã tắt

Nắng

có buồn không

khi nước mắt chưa tuôn

Nắng

muôn thuở vẫn nồng như thế

vẫn quấn quýt ve vuốt bên ta...

V.Q.T

Chớm xuân...

 


Hoa nào không sắc không hương

Sắc không vay mượn không phai bao giờ

Hoa nào tim tím nhớ thương

Rũ quyến ong vàng mãi mê ôm nhuỵ

Hút mật làm ngọt cho đời

Tim tím khoe sắc đón mời xuân sang...

P/S: Ảnh chộp trước ban công nhà nàng

V.Q.T

Sự thật không phạm pháp...

 


Kể từ khi bị đại dịch cúm Tàu hoành hoành, nhóm thông tấn vỉa hè không cà kê dê ngỗng cà phê buổi sáng...

Mới đây, nhóm hẹn gặp nhau ở quán vỉa hè tám chuyện thời sự...

- Hổm rày nhà tui chia thành 2 phe, phe Dân chủ, phe Cộng Hoà... khẩu chiến nhau kịch liệt, không ai nhường ai, gia đình êm ấm bỗng trở nên lục đục, tan đàn xẻ nghé...

- Còn tui thì thích Trump, nhưng phải đứng giữa 2 phe, phe Trump, phe Biden... để giảng hoà cho 2 thằng bạn bất đồng chính kiến, bên chống, bên bênh giữa 2 phe ấy, gay gắt nhau đến nỗi unfriend trên facebook...

- Tui thì khác mấy ông, hổng hiểu sao chuyện bầu bán ở bên Mỹ, dân mạng mình bày tỏ bức xúc quá đỗi, trong khi đó chuyện trong nước lại thờ ờ...

- Ngay cả, báo chí cũng chia ra 2 phe rõ rệt, phe tả, phe hữu, mạnh phe nào phe nấy tung tin đúng, sai tá lả... khó mà phân biệt đâu là sự thật?

- Đúng vậy! Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin... đó là quyền của con người!

- Thôi đi ông, có bức xúc, có ý kiến, phê phán, chửi bới... mà động tới chuyện trong nước không khéo bị an ninh mời, hoặc đi tù...

- Tui hy vọng, khi kết quả bầu cử bên Mỹ ngã ngũ, mấy chuyện lục đục gia đình, bạn bè không nhìn nhau... mọi chuyện sẽ yên ổn như cũ nhé! Tui thấy mọi người không nhìn thấy bản chất của thế giới mà chỉ nhìn theo quan điểm của mình, chỉ có chế độ dối trá mới kết tội người nói lên sự thật, bởi sự thật không phạm pháp!

8 SÀI GÒN