Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Memorial...




Sáng chủ nhật này, ở quán Star coffee không như mọi khi anh Tâm Santana là cựu thành viên của ban nhạc “Nhông Sên Dĩa” cũng là trưởng nhóm nhạc Ông già bà già, xin đại diện ban nhạc dành phần mở đầu bằng những nhạc phẩm mà lúc đương thời danh thủ guitar lead “Tài Ngò” - linh hồn của ban nhạc “Nhông Sên Dĩa” đình đám chuyên chơi nhạc Mỹ của thập niên 50 - 60 - 70 rất ưa thích, để hát tưởng niệm cho anh vừa mới mất bữa hổm. Ban nhạc Nhông Sên Dĩa một thời gồm các thành viên Trung Nghĩa, Sơn Dĩa, Tâm Santana, Tài Ngò... hôm nay đã vắng anh Tài Ngò nhưng anh em trong bạn nhạc và người yêu nhạc vẫn luôn nhớ và ngưỡng mộ tài năng âm nhạc tuyệt vời của guitar lead Tài Ngò.

Ngoài sự khác biệt này, hôm nay mọi người còn được thưởng thức những giọng ca là bạn bè thân hữu được mời phô diễn giọng ca của mình bằng nhạc Pháp, Mỹ... đặc biệt có một bạn nữ ca bài Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn lời Việt và Nhật với kiểu đệm đậm chất Mỹ của ban nhạc.

Anh Công Tâm (Tâm Santana) hứa sẽ tái lập ban nhạc Nhông Sên Dĩa vẫn theo phong cách của thập niên 60 để mãi mãi lưu giữ những tác phẩm bất hủ của thế giới trong lòng người Việt hâm mộ nhạc ngoại.

Ngày chủ nhật đong đầy cảm xúc tưởng nhớ âm nhạc vô hạn, vượt thời gian.

V.Q.T





P/S: Anh Công Tâm đeo kiếng đầu “sens cheveux”.
- 2 Ảnh cuối copy từ Facebook của anh Công Tâm là hình anh Tài Nhông (Tài ngò) và Tâm Sên (Tâm Santana) - Ban Nhông Sên Dĩa tại quán Cê Moa tối 20/11, đêm cuối cùng của anh Tài Nhông.

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Happy Sunday...




Sáng, bạn Vũ rủ cà phê nghe nhạc, mới đến đây đã thấy và cảm nhận quá đúng gu, ban nhạc là mấy ông già rất bụi – nghe nói tên ban nhạc là Ông già bà già, chơi nhạc Mỹ, Pháp của thập niên từ 60 – 75, khán giả cùng đam mê nên ai nấy đều dễ mến và thân thiện, tôi mới vô lần đầu mà có người đến bắt tay chào… làm quen!

Ban nhạc này chuyên chơi nhạc Mỹ của The Beatles, Bee Gees, Smokie, Bread… theo kiểu ngẫu hứng và yêu cấu của khán giả. Ai thích cũng có thể lên hát, có một khán giả được người trong ban nhạc mời lên hát, ông này xin hát nhạc Pháp bài “non je ne t’aime plus” của Christophe, khi bước lên hát được người trong ban nhạc giới thiệu ổng là thầy dạy Pháp văn, khi nghe bạn nói mình như thế, ổng liền cười và đáp lại: “tui đã dạy Pháp văn hay dỡ không biết, nhưng học trò nó hăm đánh nên giờ tui mất dạy rồi”…

Ngồi nghe từ 10g nghe đến 12g tôi vẫn muốn nghe nữa nhưng hết giờ, tiếc quá, vậy là chủ nhật tới see you again!

Trước khi về, người trong ban nhạc còn giới thiệu một khán giả rất đặc biệt: bà hơn 90 tuổi là khán giả thường xuyên!

Một sáng chủ nhật thật vui vẻ!

V.Q.T

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

KHI...




Chưa gặp em,
Đôi tay này,
Đôi mắt này,
Đôi môi này,
Vẫn của anh.
Khi gặp em,
Con người này,
Trái tim này,
Tâm hồn này,
Thuộc về em.
Trớ trêu thay,
Khi tôi biết,
Khi tôi sống,
Khi tôi yêu,
Trường Sa đảo,
Hoàng Sa đảo...
Non nước tôi,
Quê hương tôi,
Không thuộc về,
Dân tộc tôi,
Lại thuộc về,
Lũ cộng nô,
Buồn, nhục lắm…

8 SÀI GÒN

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

S.O.S! Ấu dâm...

Tình cờ đọc bài trên facebook “CHỐNG ẤU DÂM KIỂU TUI” của Thuan Vuong Tran, thấy cũng ngồ ngộ vui vui.  Tui cũng nhớ lại cái thuở nhỏ mình cũng từng bị như thế? Còn đây là bài “Chống ấu dâm kiểu tui” của Thuan Vuong Tran:

“Hồi học cỡ lớp 1, lớp 2, mình không bị nhốt trong nhà như trẻ con bây giờ, mình tự đi chơi hoang lung tứ xứ. Trên đường đi qua xóm chơi với bọn trẻ cùng lứa, phải đi ngang qua 1 tiệm sửa xe lề đường. Tiệm có 1 tay thợ phụ, năm ấy chừng 19, 20 tuổi. Hễ thấy mình là y phi ra bắt lấy rồi tụt quần... búng chim rồi cười rất hả hê. Bọn người lớn xung quanh nhìn mình giãy giụa khóc lóc cũng cười hùa theo hắn. Mình không biết hắn có bệnh không hay tại mình đẹp trai từ nhỏ, nhưng bị mấy lần, nhìn cái điệu cười của cả bọn thì uất lắm.

Lần đó, y vừa nhìn thấy mình, phia ra, lao tới định ôm thì mình vung tay, y vừa kịp né phát thì cục đá đập vào ngực y cái hự, không thì ôm đầu máu rồi. Y đứng nhìn mình trân trối, mình chỉ mặt bảo "Đ.M mày, mày mà còn bắt tao nữa thì tao gặp là lấy đá phang chết mẹ mày", ý càng sửng sốt, mình dzọt lẹ về xóm, mấy cha trong tiệm thấy chuyện cũng ra đứng ngó ngó. Cục đá xanh chà bá là mình thủ từ nhà đi. Từ đó, chim mình bình yên, y thì vẫn lườm lườm mình khi đi qua. Lâu lắc rồi, mình vẫn nhớ cái mặt y trâng tráo, giờ thì mình biết có thể y có vấn đề về thiên hướng tính dục, và bọn người lớn cười hùa với y thì ngu bỏ mẹ. Vậy thôi, mình không có gì ám ảnh, dạy trẻ con ném đá thì nên dạy thế, chứ ném đá trên mạng ăn thua gì!” (hết trích)



… Còn chuyện của tui là như vầy: Nhớ lúc đó mình khoảng 5-6 tuổi (1960 -1961), ở đường giữa 31- 33 Hai Bà Trưng – Sóc Trăng, lúc đó nhà bác Ba trai của tui, một bên là rạp hát Nhị Trưng, một bên là tiệm uốn tóc hiệu Dân Ta. Thời này, tiệm uốn tóc Dân Ta khá nổi tiếng vì có thuê thợ chánh ở Sài Gòn, tui nhớ mang máng gọi anh Út, cho nên tiệm lúc nào cũng đông khách, nhất là ở mùa cận tết Nguyên Đán, tết Miên… khách đông nghẹt ngồi chật kín cả tiệm. Anh Út này có mái tóc phồng lên kiểu tango (model thời đó), quần áo lúc nào trông cũng thiệt bảnh bao lại đẹp trai nữa, có lẽ vì thế mà tiệm đông khách nhất ở Sóc Trăng (theo người lớn kể lại, có rất nhiều cô gái tỉnh lẻ trồng cây si và chết mê chết mệt với chàng lãng tử này). Sở dĩ tui nói kỷ về anh Út này vì chính tui là nạn nhân ấu dâm của anh ta. Hễ mỗi lần gặp ảnh là tui bị ảnh ôm, rồi sau đó bóp vào thằng nhỏ của tui một cái. Hồi đó có biết ất giáp cái con mẹ gì, anh ta cứ ôm rồi bóp… xong cười, tui thì nhột khó chịu, buông ra là bỏ chạy cái rẹt rồi thôi… chẳng có ám ảnh gì, chẳng nghĩ gì, vì cho là anh Út này thích con nít và bóp một cái kiểu chọc ghẹo nghịch ngợm vậy cho vui.
… Còn bây giờ thì khác rồi, nạn lạm dụng tình dục trẻ em, nạn ấu dâm đang là vấn nạn xã hội. Mọi người hãy cẩn trọng cho con em mình, đừng để bị như cái thằng tui này nghen!

V.Q.T

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Vậy hả?...




Thiệt tình tui không hiểu, con gái tui nó đi làm lương chỉ có mấy triệu đồng/tháng, vậy mà nó lại rêu rao trên mạng mỗi năm nó tiêu xài 20 tỷ đồng??

- Vậy hả? 

- Tui cướp đâu ra 20 tỷ mỗi năm mà chi cho con gái như vậy? Thân tui còn chưa lo xong nữa là lo cho người khác.

- Vậy hả?

- Hổng biết thiên hạ moi ở đâu ra hóa đơn mua cái ví Dior hết 95 triệu đồng, nói là của tui?

- Vậy hả?

- Làm cán bộ, quan chức nhà nước khổ thấy mẹ luôn? Có tiền, xài cũng bị thiên hạ xỉa xói, có quyền có thế mà vẫn bị thiên hạ vu oan giá họa vẫn im lặng, vì thanh minh thanh nga chẳng ai tin?..

- Vậy hả?

- Thôi, lỡ làm quan… đành chịu khổ thôi?

- Vậy hả?...

8 SÀI GÒN

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Hóng...




Khác như mọi khi, sáng sớm tinh sương nhóm thông tấn vỉa hè đã có mặt đông đủ uống cà phê bàn chuyện thời sự, tin tức mình…
– Nào giờ tui hổng tin mấy cái chuyện tâm linh… nhưng giờ tui bắt đầu hơi hoang mang rồi…

– Ý ông nói là tại vì ngày giỗ Tổ vua Hùng mà hổng thèm ngó ngàng tới cho nên ông “Tỉnh Tộc”” bị vua Hùng vật chứ gì?

– Chắc vậy? Linh thiêng quá!

– Kiểu này ông “Tỉnh Tộc” phải rước con mẹ Yến – Ba Vàng giải nghiệp bằng cách thỉnh vong xóa oan gia cho thí chủ.
– Ờ hén! Ai biểu ngày giỗ Tổ mà bỏ quên lại đi lo chuyện công tác ở phía Nam, cho nên ổng giận, ổng vật cho xuất huyết não… để nhắc nhở cho bỏ cái tật thất kính vua Hùng tổ tiên!

8 SÀI GÒN

Tòa án lương tâm...




Chưa lần nào buổi cà phê sáng của nhóm thông tấn vỉa hè rộn rã về chuyện cha nội cựu viện phó trưởng kiểm sát nhân dân Đà Nẵng đã sàm sỡ bé gái trong thang máy:

– Xem qua clip, tui nghĩ đây là hành động dâm ô chứ không phải là “dấu hiệu” như một số báo chí nêu.

– Tui thấy hành vi này cần phải xử lý thật nghiêm khắc, bởi một người đã từng giữ chức vụ cao trong cơ quan bảo vệ pháp luật mà có hành vi biểu hiện sự suy thoái về đạo đức, phẩm chất và vi phạm pháp luật như thế , nhất là pháp luật về chăm sóc và bảo vệ trẻ em thì cần phải xử lý thật nghiêm khắc để còn có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

– Đúng, phải xử nghiêm vụ này không thì sẽ tạo tiền lệ xấu sau này.

– Chưa chắc đâu mấy ông, cái vụ “hôn tặc” cô gái ở Hà Nội mới đây chỉ phạt có 200 ngàn, lần này chắc là chỉ phạt 300 ngàn? Hổng chừng phạt 400 ngàn vì chả ôm tới 2 lần?

– Cũng dám lắm nghen? Bởi cha này chối leo lẻo nói là chỉ nựng thôi mà? Có gì đâu mà thiên hạ ầm ỉ rùm beng?

– Nựng của chả phải gọi là “nựng tắc”, bởi nựng kiểu gì mà cửa thang máy vừa hé ra là con bé bỏ chạy. Còn ông chánh văn phòng Đoàn luật sư Đà Nẵng lên tiếng bao che cho rằng xem clip thì chưa thể kết luận dâm ô?

– Ôi, tui thấy mấy ông nói, mấy ông bàn chỉ tụi mình nghe càng thêm “bực cái cửa mình”… tội này có xét xử hay không hạ hồi phân giải. Tui thấy mấy bữa rày dư luận, cộng đồng mạng phẫn nộ dữ dội, lên tiếng chửi rủa thằng chả quá xá trời… tui nghĩ ít nhiều gì lương tâm của chả cắn rứt và gia đình của chả cũng bị tổn thương tâm lý ít nhiều đây mới là đòn trừng trị đích đáng: tòa án lương tâm!

8 SÀI GÒN

"Cá mập nuốt cá cơm"




Không khí buổi cà phê sáng này của nhóm thông tấn vỉa hè quá là u ám buồn thảm, nhấp một ngụm cà phê sao thấy nó đăng đắng hơn mọi khi?

– Cái thứ nước chấm công nghiệp nó gần như chiếm lĩnh cả thị trường trong nước. Đi đâu cũng nghe thấy nó quảng cáo rùm beng trên tivi, vô các siêu thị thấy nó trưng bày tràn ngập trên các kệ, trông rất bắt mắt… giá cả lại rẻ rề so nước mắm truyền thống… cho nên, người người, nhà nhà đều mua xài thôi!

– Tui nghĩ lâu nay với cái thế cạnh tranh lấn át và đè bẹp nghề làm nước mắm truyền thống như vậy là quá lắm rồi! Thế mà, giờ đây, bọn lợi ích nhóm Masan “cá mập” mướn cái mồm ông phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đáng cao giọng: “Đừng phân biệt nước mắm truyền thông với nước mắm công nghiệp mà mất đoàn kết” trong ngành này. Đã vậy, còn bày thêm dự thảo TCVN đề ra chỉ tiêu histamine gì gì đó để mà cố tình bức tử luôn ngành chế biến nước mắm truyền thống từ nguyên liệu cá cơm… Thiệt là “ác quá đáng!”

– Mấy bữa rày, dư luận và công luận bàn tán xôn xao về vấn đề này… không biết rồi đây nước mắm truyền thống sẽ đi đâu về đâu?

– Tui thấy khó và căng lắm? Bởi, không thể dựa vào quyền lực nhà nước vì qua nhiều vụ việc như vụ BOT… cho thấy ông nhà nước mất uy tín đối với dân. Còn người tiêu dùng mình dễ dãi quá đi! Bây giờ đang rộ chuyện, có thể họ thức tỉnh và tẩy chay nước chấm công nghiệp… nhưng rồi thời gian sau sự kiện lắng dịu rồi cũng đâu vào đấy thôi, mà đâu phải ai ai cũng lên mạng… mấy ông thấy không như trước đó rùm beng vụ nước giải khát C2, trà thảo mộc Dr. Thanh… và gần đây nhất cũng là vụ Masan mướn một số nhà báo cụ thể là báo Thanh Niên thông tin sai lệch về thạch tín trong nước mắm đó sao?

-Bọn cá mập chúng đang có quá nhiều tiền, đang nắm trong tay nhiều thế lực… thì dân quèn nhà thùng sản xuất nước mắm từ nguyên liệu cá cơm chắc sẽ mai một thôi??

– Đúng là “Cá mập muốn nuốt cá cơm”…

8 SÀI GÒN

Thánh, thần... chào thua!




Từ hôm 28 Tết tới nay, buổi cà phê sáng này nhóm thông tấn vỉa hè mới có mặt đủ như mọi ngày…

– Mấy ngày Tết đi đường cảm giác thật dễ chịu, không kẹt xe, phải chi lúc nào Sài Gòn cũng như vậy thì hay biết mấy? Sướng thiệt!

– Là dân Sài Gòn nên Tết nào gia đình tui đi du lịch vì ngán và chán cuộc sống xô bồ ở đây. Năm nay đi Đà Lạt, ôi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vì thiên hạ ai cũng đổ xô ra đây nên đông như kiến… Chán thiệt!

– Mấy ngày Tết ăn bánh tét, thịt kho trứng phát ngán, thèm phở thấy mồ tìm không ra quán. Ra đường quanh đi quẩn lại cũng toàn gà rán, hamburger…  Ngán thiệt!

– Tui đọc báo thấy nội mấy ngày Tết cả trăm người chết vì tai nạn giao thông, cả ngàn vụ say xỉn đánh nhau phải nhập viện… Ôi, khiếp thiệt!

– Tết thiên hạ có phong tục đi chùa hái lộc, chùa nào thiên hạ chen chúc thắp hương cầu tài, cầu lộc, cầu an, cầu sức khỏe… phát ngợp. Đúng là khổ thiệt! 

– Còn tui thì nói thiệt với mấy ông nghen, tui không ưa ba cái vụ tín ngưỡng… bây giờ nó biến tướng thành mê tín mù quáng, u mê đến mức không chịu được. Chẳng hạn như thiên hạ dành nhau bứt cọng lông heo để cầu may. Thiên hạ hè nhau đi cúng sao, giải hạn… mỗi quẻ cả mấy trăm ngàn đồng mà mấy chục ngàn người như vậy thì thử hỏi đền chùa có phải là là nơi kinh doanh béo bở không? Thiên hạ thi nhau đi cúng bái vía bà, vía thần vía thánh để xin xỏ, cầu lợi cho mình, đáng nói là trong số đó có không ít các quan tham… Mấy ông nghĩ sao?

– Tui còn được biết, hiện giờ người ta dành cả chục ngàn hecta để xây ngôi chùa lớn thế giới tại Hà Nam trong khu “siêu dự án tâm linh”  do một đại gia xôi thịt đầu tư kinh doanh từ chính công trình này…

– Ôi! Thánh, Thần… cũng chào thua luôn!

8 SÀI GÒN

Tết mà...




Buổi cà phê sáng cuối năm con chó… nhóm thông tấn vỉa hè còn le hoe vài mạng thuộc loại vô tích sự, rảnh rỗi.

– Ngày nào cũng phải ăn, ngủ… mọi ngày như mỗi ngày, nhưng ngày Tết khác hẵn, thiên hạ rần rần mua sắm, chuẩn bị đủ thứ… ai sướng, ai mừng chứ tui thì ngán Tết lắm!

– Tui thấy cái nhà bên cạnh, họ phải làm lụng vất vã cả năm, chi tiêu dè sẻn, nhưng đến mấy ngày này họ lại phóng tay tiêu pha vào những thứ vô bổ, phù phiếm… Tui khuyên nó phải biết trân trọng đồng tiền mình kiếm được, nó cười nói: “Mỗi năm chỉ có một lần về quê vào dịp Tết thôi chú ơi, nên phải sắm sửa cho thật tươm để mở mặt nở mày với thiên hạ… Tết mà chú!”

– Đâu phải chỉ ăn Tết một hôm, có nhà ăn Tết ba hôm, có nhà ăn đến bảy hôm… mà đâu phải chỉ ăn nhậu là xong đâu, bây giờ có thêm phong trào hát karaoke từ mấy cái loa kẹo kéo phát ùm xum điếc cả tai cả, dậy cả làng cả xóm…

– Ở nước mình một năm có cả thảy 10 cái Tết gồm: Tết Nguyên đán, Tết Hàn thực (mồng  ba tháng ba), Tết Thanh minh, Tết Đoan ngọ, Tết Trung nguyên (Rằm tháng Bảy), Tết Trung thu, Tết Trùng cửu (mồng chín tháng chín), Tết Trùng thập (mồng mười tháng Mười), Tết Táo quân, và Tết Trừ tịch (ba mươi tháng Chạp).

– Tui cho rằng cái hình thức ăn Tết theo kiểu phô trương nó đã trở thành một nếp văn hóa trong cộng đồng người Việt mình,  ai cũng muốn đua nhau chạy theo hình thức bề ngoài, xu hướng này không hề tốt một chút nào trong bối cảnh kinh tế chung hiện nay đang khó khăn…Có lẽ đến lúc phải xem lại?

– Thôi đi ông ơi, mỗi người mỗi ý, ông lo cho ông đi, còn tui chút nữa phải dọn dẹp vệ sinh nhà cửa mệt thấy mồ… TẾT MÀ…

8 SÀI GÒN

Siêu vi khuẩn ung thư giáo dục...


Sáng nay uống cà phê mà ai trong nhóm thông tấn xã vỉa hè cũng bàng hoàng khi nghe tin siêu vi khuẩn kháng tất cả kháng sinh xuất hiện ở Việt Nam, bác sĩ hết cách… bệnh nhân chỉ còn cách để cơ thể tự chống đỡ…

– Con tui bệnh viêm họng mà bác sĩ kê tới 2 loại kháng sinh… giá đơn đắt lên thêm. Cũng may là tui tự ý bỏ bớt một thứ và chỉ dùng amoxiline, uống là khỏi. Sợ lắm các bác sĩ kiểu này. Đó là hậu quả của sự quản lí yếu kém của Bộ y tế gây ra biết bao nỗi đau của những gia đình…


– Các tiệm thuốc tây tự ý kê toa và đa số dân tình mình lạm dụng thuốc một cách vô tội vạ đã thành thói quen nên việc lờn thuốc là điều không tránh khỏi?

– Còn tui thì lo nhất là bệnh “ung thư giáo dục”… Bởi hàng trăm đứa được sửa điểm từ 0 thành 9… Bây giờ lòi ra mấy đứa này lại đỗ bảng nhãn một số đại học, cụ thể đại học “luộc quân”, đại học “sạo phạm”… Nếu những kẻ được nâng điểm không bị phát hiện, vài năm sau trở thành sĩ quan quân đội, công an, luật sư, nhà kinh tế,… thì chúng sẽ coi luật pháp ra cái giống gì?

– Chuyện gian lận điểm thi năm 2018 tại ba tỉnh miền núi cho thấy một “triết lý”: “Cái gì bằng năng lực bản thân, bằng cách hợp pháp không đạt được được thì nhờ “anh em xã hội” sẽ làm được, miễn là trả tiền sòng phẳng”.

– Điển hình là tên “Khá Bảnh” một kẻ ngổ ngáo, vô học biến thành thần tượng cho giới trẻ chỉ là một trong các lỗi hệ thống bởi không ít người trước khi vào tù lại là nhân vật đức cao vọng trọng, luôn đi dạy người khác đạo đức và lối sống… Giang hồ “Dương Minh Tuyền” lại được nổi tiếng Hải Phòng khi giúp đỡ cho cô gái bị đám bạn hành hung…
– Một khi nhân nghĩa không cảm hóa được cái ác thì phải trừng phạt, trừng phạt mấy trăm kẻ gian lận điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2018 chính là nhân đạo với số đông còn lại.

– Siêu vi khuẩn kháng tất cả kháng sinh xuất hiện ở Việt Nam, bác sĩ hết cách… Hỏng lẽ “Siêu vi khuẩn ung thư giáo dục” đã và đang hoành hành… cũng bất trị? Vô pháp đến mức thế sao?

8 SÀI GÒN

43 độ...




Chắc vì trời nóng cho nên sáng sớm nay, nhóm cà phê thông tấn vỉa hè đã có mặt đông đủ để tám chuyện thời sự, hóng tin tức mình…

– Ôi, nóng tới 43 độ, nghe nói ở Sài Gòn có người vỡ mạch máu chết do nóng…

– Mà cũng có thể cười.. chết tức tưởi khi nghe ông thứ trưởng bộ kế hoạch đầu tư Lê Quang Mạnh: “Năm 2018, Việt Nam được đánh giá là một trong 10 hệ thống giáo dục hàng đầu của thế giới nằm ở khu vực Đông Á – Thái Bình Dương”….


– Còn cái ông nhà đèn tăng giá điện nói là chỉ tăng 8,36% nhưng thực tế là tăng 8,33% cho 50 ký đầu tiên thôi! Nếu dùng hơn Từ 51 ký thì sẽ tăng hơn 16,71%, nếu trên 101 ký thì tăng hơn 25% và chưa cộng VAT, cách vặt lông vịt này chỉ xứ “thiên đường” này mới áp dụng triệt để như thế!

– Bởi vậy, thiên hạ nhắc câu nói của Thứ trưởng Bộ Công Thương – Đỗ Thắng Hải: “Giá điện tăng thì mọi người cùng được hưởng lợi.” Nghe mà tăng xông lên vùn vụt còn hơn tăng giá “điện lù lù”?


– Tui không lên tăng xông như mấy ông mà tui bị tuột đường huyết…

– Sao lạ vậy?

– Bình sanh cái chuyện đó thì tui thường xuyên có lên, có xuống… đều đặn! Nhưng mới đây khi nghe Trường Đại học Văn Lang sẽ nghiên cứu xây dựng bộ môn Trịnh Công Sơn học… huyết áp tui nó tuột luốt không lên được.. Thôi xin chào mấy ông, tui về nhà nhờ bà xã có chiêu trị tuột hay lắm!

8 SÀI GÒN

Khi cô giáo phê...




Buổi cà phê sáng hôm nay của nhóm thông tấn vỉa hè, bỗng dưng trở nên rộn rã, vui hẳn , khác như mọi khi. Bởi mấy đứa cháu của nhà nào cũng đều đạt thành tích học sinh giỏi… Ai cũng say sưa “khoe con, khoe cháu” mình một cách đầy thỏa mãn… Một người trong nhóm lên giọng buồn rượi nói:

– Tui hoài nghi lắm mấy ông à? Bởi tui nhớ, ngày xưa, hiếm lắm một lớp mới có đôi ba học sinh giỏi. Còn bây giờ trong một lớp toàn là học sinh giỏi, chỉ một đứa là khá là sao?

– Ôi, ông cứ so sánh học sinh thời nay và thời xưa, lúc xưa làm gì biết dùng internet làm gì có ông google, làm gì có smartphone… bây giờ tụi nhỏ nó giỏi hơn mình nhiều, thì tốt cho nó, mừng cho nó có sao đâu?

– Nếu nó thật sự giỏi thì ai lại không mừng? Tui cho rằng đó là thành tích ảo, một căn “bệnh thành tích” của ngành giáo dục lâu nay? Đi học là để cho con nó có kiến thức, chứ đâu phải là đi học để cho con được học sinh giỏi, về treo lên tường! Thành tích học tập của con em mình nếu phi thực tế thì có đáng vui không? 

– Ừ hén! Bởi vậy, trong sổ học tập của con mà thấy cô giáo phê “con anh còn ngu” thì lại mừng và khi cô giáo phê “con anh hết ngu” thì buồn lắm nghen!

8 SÀI GÒN

Nóng cực!




Câu chuyện điện lù lù… leo thang trở thành đề tài nóng của nhóm thông tấn vỉa hè trong buổi cà phê sáng nay:

– Đọc báo thấy Bộ trưởng Năng lượng Paik Un-gy, Hàn Quốc đã đưa ra thông báo trên tại cuộc họp chính phủ.“Với tư cách là Bộ trưởng phụ trách vấn đề năng lượng cho đất nước này, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm nghiêm túc trong việc giúp đỡ người dân vượt qua đợt nắng nóng này, bởi nhiều người không dám sử dụng điều hòa nhiều vì lo ngại hóa đơn tiền điện tăng vọt trong thời gian này. Chính phủ sẽ tạm thời giảm giá điện đồng thời triển khai một số biện pháp khác giúp người dân sống thoải mái hơn”…

– Ở xứ người ta giảm giá điện để giúp dân đối phó với cái nóng… trong khi xứ thiên đường XHCN Việt lại tăng giá điện lù lù… là sao?

– Dân tình phản ứng kịch liệt… cái lũ quan chức nhà đèn gân cổ “cải giống” đổ thừa dân tình điện quá tải, không biết tiết kiệm, giá tăng là phải rồi?!

– Thấy dân tình phản ứng quá coi bộ không ổn mấy chả đang tính giá điện sẽ được đóng dấu bí mật?…

– Mấy ông nghĩ sao? Tui thấy lãnh đạo nước người ta biết lo cho dân, còn lãnh đạo nước ta chỉ biết cướp của dân!

– Tui thấy ông nói đúng!

– Bởi vậy, khi nghe tin Hàn Quốc nới lỏng chính sách cấp visa, thiên hạ ùn ùn chen chút, dẫm đạp lên nhau để xin visa… nhìn hình ảnh chen chút thiếu văn hóa của người Việt thấy thật là thảm hại!

– Ôi! Trời nắng nóng cực… đổ quạu!

8 SÀI GÒN

21/6 ngẫm...




Thời còn làm đài Tiếng Nói Nhân Dân TP.HCM lúc chưa có điện thoại di động, chưa có mạng internet… mỗi lần dự hội nghị, sau khi kết thúc, khách mời hội nghị được dự tiệc chiêu đãi buổi trưa. Như thường lệ, dự tiệc xong xuôi, tôi tranh thủ chạy xe nhanh về đài để kịp đưa tin phát sóng buổi chiều. Xui sau bữa đó, tôi bị công an thổi, tôi cố tình không nghe vẫn tiếp tục chạy, bị công an lấy xe ví theo bắt lại. Tôi nghĩ thầm trong bụng, phen này sẽ bị phạt nặng vì mặt mày tôi lúc này đỏ gay, tội chạy nhanh và cố tình bỏ chạy khi bị thổi phạt. Công an với vẻ mặt tức giận lắm, hỏi: – “Anh cho xem giấy tờ!”. Tôi phân trần tình thiệt: “Xin công an thông cảm cho, tôi là phóng viên của đài, vừa dự hội nghi xong, tôi vội chạy nhanh về đài để kịp đưa tin”. Công an nhìn tôi và nói: – “Anh có gì chứng minh là dự hội nghị?”. Cũng may tôi còn giữ giấy mời dự hội nghị, tôi đưa ra cho công an. Có lẽ, hôm đó, công an này được người yêu hôn hay sao mà anh ta xem giấy mời và nhép miệng cười nói: – “Lần này thông cảm nghen! Thôi đi cha nội”.

** Trong cuộc sống luôn luôn có những bất ngờ xảy ra, mặc dù hành xử của tôi để mong hoàn tất công việc cho tốt nhưng không che dấu sai lầm của mình, và để giải thích cho người khác hiểu và thông cảm mình chỉ có nói sự thật. Bởi, sự thật bao giờ cũng dễ hiểu và dễ nhớ nhất!

V.Q.T

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Xế lành chim đậu




Con chim này ngày nào nó cũng đậu trên chiếc xế này... như để an ủi ông già xế bóng thui thủi một mình bên khung cửa sổ...

CHẠNH LÒNG…

Chú chim chích chòe nho nhỏ
Ríu ríu bên xe vespa…
Ta nghe mà chạnh lòng!
Chích chòe ơi!
Chích chòe là giống chim trời.
Cam phận mang tiếng giống loài “tiểu nhân”.
Không sánh phượng hoàng vương giả,
Không sánh thiên nga quí phái,
Không sánh hoàng oanh nghệ sĩ,
Không sánh khổng tước quan cách…
Nhưng,
Chích chòe còn hơn bá vạn chim muông,
Không hôi như cú,
Không bẩn như quạ,
Không bạc như cò,
Không nói suông như vẹc,
Không hèn như cút,
Không dữ tợn như ác là,
Không tương tàn như kên kên…
Chích chòe vẫn giữ bản chất chim trời
Sống sao cho ra giống người bạn ơi!

V.Q.T

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

Hãy nhìn thẳng đi: Tại ai?




Mở màn buổi cà phê sáng của nhóm thông tấn vỉa hè hôm nay, một bạn già ngán ngẫm lắc đầu, than:

– Ây cha! Liên tiếp mấy bữa nay, hễ đọc báo, mở mạng là thấy mấy vụ tai nạn do lái xe container chơi ma túy, lái xe nhậu chạy quá tốc độ… làm chết và thương vong cả chục người… Tết nhứt đến nơi rồi mà sao xui xẻo quá! Ghê rợn nhứt là xe container đã tông hàng chục xe gắn máy ngừng đèn đỏ làm chết 8-9 người bị thương cả mấy chục người … Thiệt là ngán quá đi thôi!

– Thống kê trong năm 2018 có 8.200 người chết vì tai nạn giao thông, trung bình mỗi ngày cả nước xảy ra 50 vụ tai nạn và có 23 người chết do tai nạn giao thông…

– Cái kiểu này, tui thấy mọi người trong chúng ta ai cũng có thể nạn nhân của tai nạn giao thông. Bởi, đi đúng luật ngừng đèn đỏ vẫn bị xe tải tông chết, ngay cả khi ngủ trong nhà vẫn bị xe tông chết… Đáng nói là có khoảng 30% tài xế xe container chơi ma túy…. Say xỉn mà vẫn lái xe thì chẳng khác gì tội cố ý giết người hàng loạt?  Những “con quỷ lái xe”này coi mạng một con người thiệt là rẻ rúng đến như vậy sao?

– Tui bực và xấu hổ cho cái ông tiến sĩ Lương Hoài Nam – chuyên gia kinh tế TP.HCM cho rằng “phải bỏ xe máy thôi, xe máy không an toàn”… tiến sĩ gì mà ăn nói nghe thiệt là vô duyên, nghe không lọt lỗ tai chút nào? Cái chính là ý thức của người điều khiển phương tiện chứ không thể đổ tại xe máy…

– Tui thấy luật pháp nếu vẫn cứ nương tay cho những ‘con quỷ lái xe’ thì sẽ còn có thêm nhiều những người dân phải chết trong tức tưởi. Bằng cách nào đó, phải có hành lang pháp lý loại bỏ thẳng tay những ‘con quỷ’ này ra khỏi đời sống xã hội, để chúng không thể xuất hiện hại người dân vô tội.

– Không có gì là không thể, nhưng điều khó nhất là nhận thức của người dân. Khi mỗi người ý thức được trách nhiệm của mình thì xã hội sẽ thay đổi.

– Mấy ông nhìn đi, mọi người hãy nhìn đi, nhìn thẳng và không né tránh vào tai nạn ấy để mà cảm nhận đầy đủ hiện trạng, bởi nó sẽ không chỉ dừng lại như thế mà sẽ còn tồi tệ hơn nếu chúng ta không làm gì đấy để thay đổi.

Đừng có than trách tại sao xui xẻo… Bởi vận rủi tai nạn cũng do chúng ta tạo nên và chúng ta sẽ gánh vận ấy, lúc này hay lúc khác…

8 SÀI GÒN

“Phế tích” Vân Đường phủ…




Tình cờ chị Hoa đã đưa link: https://video.thanhnien.vn/…/goc-khuat-trong-can-nha-co-cua… …
khi xem xong video này, tôi không thể không lên tiếng, vì nội dung video này phản ảnh không chuẩn xác, thiếu tính khách quan và trung thực. Bởi chuyện gia tộc cụ Sển rất phức tạp trong nội tình gia tộc và tính pháp lý của ngôi nhà cổ Vân Đường phủ. Thế mà 2 phóng viên Thùy Dương – Vũ Dương của báo Thanh Niên phỏng vấn ngay đúng “mụ” dâu – ác mẫu là kẻ phá gia can gia đình cụ Vương Hồng Sển… nghe cái giọng điệu “mụ” nói, mụ than trong video ai cũng tưởng bả là dâu hiền, bị chồng, bị cha bạc đãi?

Tôi đã về ở ngôi nhà 9/4B Nguyễn Thiện Thuật từ năm 1982, kể sát bên cạnh Vân Đường phủ, tôi và chị Việt Hoa là người chứng kiến từ đầu và hiểu rõ hoàn cảnh của anh Vương Hồng Bảo. Câu chuyện rất dài không thể kể hết ở đây, tôi chỉ nói thật ngắn gọn đủ để mọi người hiểu rõ sự tình.

– Về nội tình trong gia tộc

Có thể nói, tác nhân chính dẫn đến cớ sự của gia đình bác 2 Sển ngày hôm nay là do “mụ dâu” – hay “mụ Liên khùng” (trong video clip chú thích bả tên là Võ Thị Bê), bởi bả thường xuyên lên cơn khùng, lôi cả dòng họ Vương ra chửi tá lả, có lần tôi đã suýt đánh bả vì cái tật chửi như thế! Mụ là vợ sau của anh Bảo, 2 người sống với nhau không có giá thú, mặc dù bác tôi rất thương 3 đứa cháu nội, nhưng đến giờ chót khi anh Bảo vướng nợ nần xã hội đen, bác tôi đã từ chối không thừa nhận anh Bảo và bả. Và cũng vì thế, bác 2 Sển tôi đã hiến tặng kho cổ vật vô giá, quý hiếm, mà cả đời ông sưu tập được, cho thành phố và mong muốn những di vật này sẽ được trưng bày trong ngôi nhà cổ Vân Đường phủ với tên gọi Nhà bảo tàng Vương Hồng Sển!

– Tính pháp lý ngôi nhà cổ Vân Đường phủ

Từ khi bác 2 Sển mất ngày 09/12/1996, thọ 94 tuổi, cho đến nay đã 23 năm, thành phố vẫn chưa giải quyết… Giờ đây, những cổ vật thì đã di dời về Bảo tàng Lịch sử Thành phố và bị mất mát, còn ngôi nhà được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuất cổ đã và đang xuống cấp một cách trầm trọng và hiện giờ lại là quán nhậu – nhà trọ và chủ sở hữu ngôi nhà cổ Vân Đường phủ trong tay định đoạt là “chủ nợ” của con cháu nội là Hương. Nghe phong phanh là chủ nợ đã và đang gạ và ép con Hương và mụ Liên bán đứt luôn ngôi nhà cổ với cái giá rẻ bèo 19 tỷ đồng!!??

23 năm qua, cũng vì nhùng nhằng tính pháp lý là “giữ hay buông” quyết định xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với ngôi nhà cổ Vân Đường phủ… bên cạnh đó, người nhà là cháu nội Vương Hồng Liên Hương và mụ Liên làm ăn thua lỗ, nợ nần ngập đầu đã trao quyền sở hữu ngôi nhà cổ cho chủ nợ.

Đến giờ này mà nói, nguyện vọng biến ngôi nhà cổ Vân Đường phủ với tên gọi Nhà bảo tàng Vương Hồng Sển của bác Hai tôi đã trở nên vô vọng, vì nơi đây đã trở thành “phế tích” chứa chấp những con người sống vô lối và lộng quyền…

V.Q.T

Chuyện vườn rau Lộc Hưng không là chuyện riêng…



Sáng hôm nay, trời ui ui, chắc có lẻ ông trời cũng động lòng khi thấy Tết đã gần kề rồi mà hàng trăm hộ dân ở vườn rau Lộc Hưng phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất! 

Buổi cà phê sáng của nhóm thông tấn vỉa hè cũng đượm buồn, ai nấy mặt mày trông buồn hiu, một người trong nhóm thốt lên:

– Ôi! Chính quyền của dân, do dân vì dân… mà sao hành xử thất nhân tâm quá vậy!

– Tui thấy nó y chang cái vụ cải cách ruộng đất miền bắc năm 1955 giờ đây nó đang lập lai ở Lộc hưng. Thiệt là khổ cho bà con 54 chạy hoài không trốn được nắng…

– Thiệt khốn nạn quá đi thôi, những kẻ lắm bạc, nhiều tiền, mọt nước, sâu dân sẵn sàng phá rừng, lấp hồ để xây biệt phủ trái phép thì vẫn còn sờ sờ ra đó? Công bằng ở chỗ nào?

– Tui thấy cái vụ san bằng khu dân cư ở vườn rau Lộc Hưng ngay trong thời điểm gần Tết, phải chăng chính quyền này xem dân như cỏ rác, như kẻ thù cần phải tiêu diệt? Phải chăng chúng ta đang lưu vong trên đất nước của mình?

Chuyện vườn rau Lộc Hưng không đơn giản là chuyện riêng của dân Lộc Hưng, mà trong đó có chuyện chung của chúng ta.

8 SÀI GÒN