Tui lò mò chạy xe ra đường mua thêm lương thực, chỉ chạy quanh quẩn khu vực gần nhà, quán xá cửa đóng then cài, vài quán mở he hé...
Hên quá, ở góc chợ nhỏ Bình Lợi có người bán rau, củ ghé vào
mua. Tui đang chờ bà xã mua đồ, có một phụ nữ chạy lại gần, gặp tui lên tiếng
giả lả, vừa nói vừa gật đầu chào: “Dạ, em đi mua ít đồ nghe anh”... Tui hơi ngạc
nhiên, sao cô này lễ phép vậy? À, té ra tui đang mặc áo xanh rêu, có lẽ nhìn ba
chớp ba nháng, cổ tưởng tui là nhân viên công lực sợ bị hạch hỏi nên lên tiếng
xin phép.
Nghĩ cũng mắc cười, tui đây có khác gì cô ta đâu, là dân
quèn thôi, ra đường trong thời mắc dịch, tui cũng sợ bị phạt thấy mẹ đây!
Chiếc áo màu xanh rêu lợi hại thật! Nó gây ấn tượng mạnh
trong tâm thức của người dân đến vậy sao?
Ai nói “chiếc áo không làm nên thầy tu?”...
V.Q.T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét