Thứ Năm, 7 tháng 7, 2022

Giỗ ba...


 Hôm nay ngày giỗ ba, con mạo muội kể những điều chưa nói hết về ba.

Đối với con, ba là số một, cả đời ba hết mình lo cho má, lo cho con, lo cho cháu… và đối với bạn bè ba cũng thế!

Mấy người bạn của ba con biết là chú Tám chích, chú Bảy Vàng, chú Sáu Mạnh, chú Hai Nhứt, chú Sáu Phan…. Trong số mấy người này, chú Tám chích là bạn tù chung với ba, là người gần gũi và thân thiết nhất của ba, chú Tám chích cũng là người chăm lo sức khỏe cho cả nhà nữa. Ở nhà hễ ai ho, cảm sốt hay bệnh cứ đến chú Tám điều trị cho thuốc uống và chích cho một mũi vô mông là hết bệnh, bởi vậy ai cũng gọi chú Tám chích.

Như con đã kể, tánh ba luôn vì mọi người còn mọi người có vì ba hay không, ba không màng đến, đối với bạn ba luôn sẵn sàng giúp khi bạn gặp khó, không đợi bạn phải nhờ vã lên tiếng là ba đã hăng hái giúp liền.

Thời chế độ VNCH, ba nhiều lẩn lén chuyển tiền cho mấy ông bạn cộng sản nằm vùng. Đến thời chế độ XHCN, khi nghe tin ông Sáu Phan, bị xử lý kỉ luật (4/1996) khai trừ Đảng và cách mọi chức vụ trong hệ thống hành chính nhà nước khi ông đang giữ những chức vụ cao nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam…. không có ai khác mà chính ba là người đứng đơn kêu oan cho ổng vì nghĩ tình nghĩa bạn tù chung với nhau.

Trong khi đó, sau ngày 30/4/1975, nhà mình tiệm vàng bị kiểm kê, niêm phong và tịch biên số vàng và cả tư trang của má, gia đình lâm vào cảnh khó khăn nên làm đơn khiếu nại cứu xét vì nhà thuộc diện gia đình có công với cách mạng… Lúc này, tỉnh Sóc Trăng và Cần Thơ nhập lại là tỉnh Hậu Giang, ông Sáu Phan đương chức là chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (1976 - 1978), có người quen cho biết số vàng nhà mình được lưu giữ ở ngân khố thành phố Cần Thơ, nghe vậy nên ba lặn lội đích thân gặp ông Sáu Phan gửi đơn, với quyền hạn của ổng lúc bấy giờ, nếu ổng nhiệt tình can thiệp giải quyết dễ như trở bàn tay, ổng hứa là sẽ nghiên cứu giải quyết, ở nhà hy vọng mong mỏi chờ và chờ… chẳng thấy gì cả! Mấy lần nữa, ba cũng tìm gặp ổng, khi đó ổng đã lên chức chủ tịch tỉnh Hậu Giang (cả 2 nhiệm kỳ 1983 đến 1991) quyền hạn lớn hơn nhưng ồng cũng vẫn hứa, không giải quyết được thì đừng hứa… (chuyện khiếu nại còn kéo dài để dịp khác nói tiếp).

Cái ông bạn “tốt làm” hứa nhăng hứa cuội như vậy mà khi nghe ông ta bị kỷ luật, ba lại làm đơn kêu oan cho ổng liền. Ba ơi! Ba xả thân quên mình hết lòng vì bạn, còn cái ông “có chức” bự đó có ngó ngàng đếm xỉa gì đến ba đâu? Buồn tức nên lên tiếng giùm ba vậy thôi! Chứ con còn lạ gì ba nữa! Một lòng một dạ không bao giờ thay đổi, sẵn sàng giúp cho người khác không cần biết người đó tốt xấu ra sao, người đó đối xử như thế nào, tánh ba luôn luôn là vậy!

Thật khó mà giải thích nỗi nhớ, ba ơi! Hồi nhỏ con luôn coi ba là thần tượng số một! Giờ con cảm thấy thẹn với lòng khi nhận sự chăm sóc lo lắng ở ba rất rất nhiều nhưng con lại chẳng báo đáp được gì cho ba.

Đối với con ba là số một, là đỉnh của đỉnh! Tiếc là con lại là số zero, là phiên bản lỗi của ba, nhưng con vẫn luôn cố gắng để hy vọng sẽ giống được một phần nhỏ như ba là tốt rồi… nhất là có người nói miệng con cười giống ba… là sướng lắm, phải vậy chớ, ít ra cũng giống lông tí xíu! Con là con của ba mà!

Con của ba.

V.Q.T

P/S: Ba là thần tượng, là người bạn thân yêu quý nhất!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét