Gần như mỗi khi ra đường đậu xe chờ chỉ một chút thôi không lúc nào mà không gặp những người bán vé số đến mời mua.
Tui lại không có thói quen mua vé số đành phải từ chối nhưng
trong lòng cảm thấy rất ái nái nhất là khi gặp người bán vé số là người già cả,
người tật nguyền và còn kèm theo trẻ con…
Sáng nay, chờ ở trước chợ Đa Kao thấy một bà già đẩy chiếc
xe lăn có ông già ngồi cầm một sấp vé số, đi lại gần tui họ chẳng nói năng gì cả
chỉ chìa sấp vé số đưa ra trước mặt, tui lắc đầu nói không mua, họ cũng im re rồi
đẩy xe đi tiếp…
Nhìn cảnh tượng này là chửi thầm trong bụng “A đù”, vì nó nhắc
tui nhớ câu nói của cái ông giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Tiền Giang - Hồ Kinh
Kha. (ảnh)
A đù, đúng vậy thì cuộc sống của người dân nước này thuộc loại
hạnh phúc “nhứt cư” trên thế giới, không nơi nào sánh bằng!
TUẤN RÂU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét