Sáng nay chở bạn Cần đi uống cà phê ở quán Vườn Xanh, nghe Star Band chơi nhạc ngoại vì biết bạn mình cũng cùng gu.
Tình cờ ngồi cạnh ông bạn, nhìn dáng vóc tưởng trạc tuổi, ai
ngờ đã 80 tuổi. Ổng đi mình ên vì mê nhạc từ nhỏ nên chủ nhật nào cũng ghé quá
này nghe nhạc cho đỡ buồn và đỡ nhớ.
Tui thắc mắc hỏi đỡ nhớ có nghĩa là anh biết chơi đàn? Ổng tự
giới thiệu tên là Elvis Sơn, thập niên 60, dân chơi nhạc ở Sài Gòn điều biết vì
ông là một trong những tay chơi piano, chơi guitar kiêm ca sĩ hát ở các club Mỹ.
Ổng kể về cái thời đó, chơi cho club Mỹ phải thuộc lòng ít
nhất 100 bài, chơi phải đúng bản gốc và phải biết nhiều thể loại nhạc rock,
country, blues, jazz, soul… mới được diễn ở club Mỹ.
Thấy tui hút thuốc ổng khuyên bỏ được thì tốt để giữ sức khỏe.
Ổng nói thời đó, ai chơi nhạc cũng phải hút cần sa để tăng độ cảm hứng, phấn
khích khi chơi nhạc, khi ca, cũng như lúc sáng tác, nó xem như liều thuốc “kỳ
diệu” thấm sâu vào máu các ca sĩ. Ổng cũng ghiền như vậy, đến khi gặp một bác
sĩ Mỹ, ông ta khuyên: “Anh phải chọn một trong 2 thứ, âm nhạc và sức khỏe, chứ
không thể chọn cả 2”. Chính vì lời khuyên đó, ông đã bỏ hút cần sa và cũng bỏ
luôn chơi nhạc mặc dù âm nhạc là thú đam mê, nhưng chơi nhạc chỉ là nhất thời,
sức khỏe là mới là sự cần thiết lâu dài trong cuộc sống. Ổng cười nói: “Nhờ Mỹ
rút quân, ông bỏ hút cần sa, từ giả chơi nhạc nên giờ còn ngồi đây nghe nhạc đỡ
ghiền”.
Cám ơn lời khuyên của anh Elvis Sơn, tui đam mê và chơi nhạc
so với anh chẳng là cái nghĩa lý gì… cho nên tui bỏ hút để mà làm gì hả anh?
TUẤN RÂU
#tuanrau
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét