Thứ Ba, 14 tháng 6, 2022

Giỗ má...


Hôm nay ngày giỗ má, cho dù má mất cách đây 25 năm rồi, con vẫn luôn day dứt về những ngày cuối cùng của má không có con bên cạnh.

Bởi lúc má có triệu chứng về bệnh tiểu đường, nhằm lúc gia đình khó khăn vì sau cái ngày 30/4/1975, nhà tiệm vàng ở Sốc Trăng bị kiểm kê tài sản, con đang học ở Sài Gòn, tánh má lại ít nói, khi trong người có triệu chứng bất thường thèm ăn ngọt, lại không đi khám sức khỏe có lẽ má sợ tốn kém, cứ đinh ninh là không sao, ngày tháng trôi qua cho tới lúc bệnh tiểu đường gây biến chứng, mọi người mới vỡ lẻ ra thì là quá nặng, bị nhũn não má hôn mê phải cấp cứu.

Nhiều lần má bệnh trở nặng phải đưa lên Sài Gòn chữa trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, rồi đến bệnh viện Thống Nhất… những lần má ở Sài Gòn, con cũng chỉ vô thăm má rồi về, người ở bệnh viện chăm sóc má là ba, khi má đỡ đỡ một chút lại đưa về Sóc Trăng, 3 đứa em ở chung nhà cũng chỉ hụ hợ chăm sóc má, còn lại mình ên ba gánh vác mọi việc chăm nom má. Tử lúc đổ bịnh, má bị liệt không thể đi đứng, không tự ăn uống và tự lo vệ sinh được, ba lả người nuôi luôn phải chầu chực bên cạnh chăm sóc má ròng rả suốt 15 năm trời như thế, thật khâm phục mức chịu đựng bền bỉ của ba quả là phi thường ba ơi!

Những lần vô thăm má ở bệnh viện, con hay nhắc lại chuyện xưa, có khi má cười, còn không thì ngồi im không nói tiếng nào vì bị nhũn não nặng nên đầu óc khi tỉnh khi mê, thỉnh thoảng thấy má cười chắc là đầu óc tỉnh táo, còn lại má ngồi im re là biết đầu óc đang mê muội… Mỗi lần vô thăm má lại thấy sức khỏe của ba dần yếu đi… thật đau xót trong lòng nhưng con cũng chẳng giúp được hơn.

Việc điều trị bệnh kéo dài và bệnh tình má càng lúc càng nặng hơn, đến khi được tin má hấp hối, con tức tối ở Sài Gòn về lnhưng vẫn không kịp, má đã lìa xa cõi đời rồi.

***

Hồi còn nhỏ, con nghe người lớn kể lại, ông bà ngoại là phú hộ, trong nhà mấy chị em, má là con cưng nhất của ông ngoại, má được học trường dòng Providence, thời đó là con nhà khá giả mới học ở trưởng này, đến khi lấy ba má lại được ba cưng chiều hết ý, được ba sơn móng tay móng chân, quần áo của má đầy mấy tủ… ai cũng ví chẳng khác gì tiểu thư đài các.

Khi học đến trung học đệ nhất cấp, lúc này không đợi nghe ai kể nữa, con biết rành về sở thích của má như mê chơi tứ sắc, mê đọc truyện Quỳnh Dao, trong nhà tập san nghệ thuật điện ảnh sân khấu chất cả đống, má thích xem phim Tây, mê nhất lả nam diễn viên Clark Gable trong phim Cuồn theo chiều gió, Alan Delon, Charlton Heston, Frank Sinatra… má thích xem kịch và cải lương, mê Hùng Cường, Thành Được, Dũng Thanh Lâm, Bạch Tuyết, Thanh Nga, Kim Cương, Vân Hùng, La Thoại Tân, Thẩm Thuý Hằng… mỗi lần có đoàn cải lương Dạ Lý Hương về tỉnh hát ở rạp Hoà An má không bỏ sót tuồng nào, có lần con được má dẫn đi xem tuồng “Tướng cướp Bạch Hải Đường” (là con trưởng, lại được má cưng nhất nhà)… và mấy diễn viên, nghệ sĩ má thích thì con cũng thích y như vậy!

Con kể như vậy nghe có vẻ má là tiểu thư chẳng biết tí gì về chuyện nội trợ, nhưng ngược lại, đối với con má là người vợ, người mẹ làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình, má vẫn chu toản chuyện bếp núc cho gia đình, má còn khéo tay hay làm trong việc may vá thêu thùa, má viết chữ rất đẹp, khi mở tiệm vàng, một tay má vừa đứng bân, vừa lo sổ sách mua bán rành rọt không sẩy một đồng nào… đáng nói lả trước đó thời ông Ngô Đình Diệm, có thời gian ba ở tù hết 3 năm về tội chính trị, khi ấy một mình má quán xuyến xoay sỡ rất vất vả khó nhọc để lo cho mấy đứa con ăn học…

Con dẫn dụ về tính cách của má như thế là để mọi người thông cảm và hiểu vì sao con chọn tấm ảnh đẹp này khoe ra đây. Bởi mỗi lần nhìn thấy nụ cười của má trong bức ảnh, lòng con luôn gợi nhớ ký ức đẹp về má!

Đối với mọi người, má chỉ là người phụ nữ bình thường như bao người khác nhưng đối với con má lại là người phụ nữ vượt trên bình thường đó và không một ai có thể sánh bằng, chỉ có ba mới vượt hơn má mà thôi!

***

Má ơi! Con hiểu rằng có cuộc sống như ngày nay là do công sinh thành dưỡng dục của má và ba. Con có hối hận xin thứ lỗi ngàn lần đi chăng nữa thì má cũng chẳng thể sống lại. Con biết má sẽ tha thứ cho đứa con cưng không lảm tròn chữ hiếu này vì con hiểu rằng tình yêu thương dành cho con cái là không cần báo đáp, nước mắt luôn chảy xuống mà… nhưng má ơi, con thì không xứng đáng trước sự tha thứ đó!

Đứa con không ngoan viết lên những dòng ký ức muộn màng này, xin được xem như một nén hương tưởng nhớ dâng đến má kính yêu!

Con của má.

V.Q.T

P/S: Má tôi là Lê Thị Láng, sinh ngày 03/6/1924, mất ngày 21/6/1997, thọ 73 tuổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét