Reng.. là tiếng chuông cửa nhà, hàng xóm bấm gọi ra lãnh thịt, rau trái...
Từ ngày xóm nhà bị phong toả, bà con được phường tiếp tế
lương thực, bữa ít bữa nhiều, bữa đực bữa cái, có còn hơn không, của ít lòng
nhiều, ai cũng hớn hở ra mặt hết là ok rồi, vì lúc này có được mớ rau, vài trăm
gam thịt... là may mắn lắm thôi!
Bởi rất nhiều người khổ sở xếp hàng chờ cả buổi mới mua được
hàng ở siêu thị và cũng chưa chắc có khi tới lượt vào mua thì hết hàng! Cảnh sếp
hàng đông người lúc này, thấy sờ sợ làm sao, lỡ bị dính con virus cúm tàu? Lo
cho cái bụng, lại dính chấu cô vi thì chẳng ra thể thống gì? hic hic...
Sài Gòn vẫn tiếp tục giãn cách xã hội, nhà vẫn còn bị phong
toả... ở nhà lâu ngày không đi đâu được, nhiều thứ ức chế, bao thứ phiền muộn
nó dồn nén không chất chứa hết trong lòng nên mỗi lần tiếng chuông nhà reng...
như được dịp mở cờ trong bụng, xả bớt những thứ ấy, lòng cảm thấy thoải mái nhẹ
nhõm... vậy là an ủi lắm rồi, may mắn lắm rồi... và cứ thế tiếp tục ở nhà chờ nữa
thôi...
V.Q.T
P/s: Cà chua, thanh long, chôm chôm có được vì nàng cô vi ghé nhà một người ở xóm nhà tui đó nghen bà con! Cám ơn chánh quyền địa phương, các nhà hảo tâm hỗ trợ, cám ơn bà con chòm xóm sẻ chia nhưng sợ cô vi ghé nhà thấy bà cố luôn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét