Sáng sớm lội bộ ra đường, chui qua dây giăng đầu ngỏ, ra đường cái tìm chỗ bán thuốc lá mua đúng gu loại thuốc lòng cảm thấy yêu đời!
Khi về qua chốt canh ở đầu cầu vượt xe lửa, có mấy người ngồi
gác ở đây, thấy tui cầm trên tay mấy gói thuốc lá, một công an nhìn tui gật đầu
cười và tui cũng chào lại! (mấy người gác ở đây dễ chịu thật, xe qua lại không
ai bị chặn cả, đâu phải chốt nào cũng gây khó, phạt vạ dân như ta nghe trên mạng).
Nay là 7/8 rồi, còn một ngày nữa là hết hạn chích số lượng
vaccine Pfizer và Moderna ở Sài Gòn, hổng biết đợt này được chích không, vì tối
ngủ mơ thấy được chích nhưng mà ngộ ở chỗ khi chích cho tui, mũi kim bị cong
luôn?! Hay là đúng thằng cha già dịch lì lợm tới mức kim đâm không lủng? Hay điềm
gì, cũng thây kệ, miễn sao được chích xong cho rồi, giống như người ta để giải
toả tâm lý, để bạn hữu gặp mặt yên tâm!
Trong lúc này, nghĩ thấy thương đội ngũ y bác sĩ và tình
nguyện viên đã hy sinh trong chuỗi ngày dài chăm sóc điều trị, giúp mọi ngưởi
chống chọi dịch bịnh quái ác này. Buồn đau khi nghe tin nhiều người chết vì dịch
bịnh và mừng khi hay tin lô thuốc 500.000 lọ Remdesivir thuốc điều trị COVID-19
đã có ở Sài Gòn và Bộ Y tế đã đưa vào phác đồ điều trị cho bệnh nhân, điều này
sẽ cứu sống được rất nhiều người. Còn tui có mấy gói thuốc lá đủ phè phỡn để chờ
tới ngày được chích!
Sài Gòn sẽ mạnh mẽ lại thôi, dịch cúm tàu làm đau khổ mọi người nhưng chính nó cũng làm cho mọi người trở nên mạnh mẽ hơn, tui nghĩ vậy!
V.Q.T
*** Ảnh chụp sáng nay: “Vươn lên nhé!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét