Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

28 Tết...

 


Hồi nhỏ, Tết được nhiều thứ, được mặc đồ mới, được lì xì có tiền bỏ túi, được ăn uống đồ ngon thỏa thích, được oánh bài, chơi lắc bầu cua cá cọp, được nghỉ học hơn cả tuần… ôi vui quá sá là vui!

Giờ thì khác rồi, tuổi già sức yếu người ta thích sự thanh tịnh, riêng tui sanh thêm tật lười mà phải còng lưng dọn dẹp nhà cửa thì đúng là “oải chè đậu” thiệt!

Hôm nay 28 Tết, buổi sáng trời nắng chang chang nhìn cảnh thiên hạ đổ xô đi chợ búa đường sá chật ních người, ai cũng mua sắm đùm đề, tay xách nách mang, tui cảm thấy nóng hơn và mệt thêm.

 Mà cũng ngộ ghê! Nhả nào nhà nấy cũng có bấy nhiêu người thôi nhưng người ta lại mua đồ ăn nhiều hơn ngày thường, ăn sao cho hết? Ăn không hết bỏ thì uổng, già rồi ráng ăn càng thêm mệt hơn chớ sướng ích gì? Có khi sanh bệnh hổng chừng?

Bởi vậy, câu nói vui trên mạng “Tết chẳng được gì chỉ được già”, sao mà đối với tui đúng quá sá hà!

V.Q.T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét