Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2023

BẠN...

Nhân ngày của cha, tui mạn phép kể chuyện về tình cảnh của một bạn học chung ở đại học, từ lúc ra trường đến giờ đã 43 năm, tình cờ gặp lại bạn ấy trong buổi tham gia cùng nhóm bạn học cũ về thăm trường ở Thủ Đức, cách đây cũng gần 2 tháng, giờ tui mới kể là vì bạn không còn làm cha nữa.

Tui bàng hoàng, xúc động khi bạn trả lời câu hỏi của tui “mày có mấy đứa con rồi”, bạn nói “hai thằng nhưng mất hết rồi”.


Tui thấm thía và cảm thông nỗi buồn đó, vì tui cũng mất một thằng lúc nó 17 tuổi. Còn ở bạn mình thê thảm hơn, mất tới hai đứa, đứa đầu mất lúc 10 tuổi, đứa thứ hai mất lúc 36 tuổi, sau đó vợ bỏ luôn, giờ bạn mình sống cu ki một mình. 

Tui lắc đầu thở dài và an ủi, bạn cười nói: “lúc đó buồn lắm mày ơi, nhưng giờ cũng quen rồi, tao lại cảm thấy thoải mái hơn vì tự do”.

Nhìn bạn ăn mặc xuề xoà, tui bèn hỏi: “Giờ mày làm gì, cuộc sống ổn không?. “Lương hưu hơn 3 triệu/tháng, giở tao về vườn ở Long Khánh, nhu cầu ăn xài ít nên cuộc sống tàm tạm, không dư không thiếu”.

Trong số những bạn học cùng lớp từ lúc ra trường đến giờ tui đã từng gặp, có lẽ chưa có ai rơi vào tình cảnh buồn đau như thế!

Mất mát luôn xảy ra trong cuộc sống, tui thầm nghĩ đôi khi người tổn thương nhiều nhất lại là người có khã nãng chữa lành nhiều nhất, phải chăng đó cũng là cách duy nhất để bạn mình thích nghi với những thay đổi đột ngột trong cuộc đời…

Ngày của cha, chúc cho người bạn không còn làm cha, sống đơn côi, cảm thấy thoải mái tự do và bình an nghen.

#tuanrau

Ảnh: Tui và bạn lúc thăm trường cũ ở Thủ Đức. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét