Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Sống nhờ lương…



Mấy hôm nay dư luận cứ ra rả hết bàn về chuyện một bộ sách giáo khoa dành cho học sinh cấp 1 lại đăng hình cổng trường có lá cờ Trung Quốc, in 12 con giáp cũng của Trung Quốc… lại bàn về vụ nhà hàng Việt lại không tiếp người Việt v.v….

Bởi vậy, một bạn già trong buổi cà phê sáng lắc đầu nói:

-          Ôi, dạo này dở tờ báo ra đọc thấy toàn là ba cái chuyện bực dọc, chuyện xấu… nhất là khi đọc cái tin ở Sở Y tế Tiền Giang kỷ luật một bác sĩ vì vị này đã mổ nhầm một bệnh nhân đau chân trái, lại mổ chân phải… đúng là dở khóc dở cười.

-          Bởi vậy thiên hạ mới đúc kết từ thực tế những chuyện “hài hước” như thế này! Để tui lần lượt kể cho mấy ông nghe nhé!

-          Trong thiên hạ có hai thứ sợ, đó là thiên tai ai cũng sợ, nhưng có khi còn chưa sợ bằng nhân tai, bằng chứng là mấy vụ xây dựng công trình không đảm bảo chất lượng thì phải nói là là quá sợ đi thôi.

-          Trong thiên hạ có hai thứ lo, thiếu nợ lo đã đành, nhưng bị thanh tra “hỏi thăm” còn lo hơn nhiều.

-          Trong thiên hạ có hai thứ no, đó là ăn uống no say, nhưng rút ruột công trình thì no say hơn nhiều!?

-          Trong thiên hạ có hai thứ cay, ăn ớt hiểm cay nhưng bị rớt chức còn cay hơn gấp nhiều lần.

-          Trong thiên hạ có hai thứ ngọt, bánh mứt đương nhiên la ngọt rồi, nhưng lời của mấy cô bồ nhí nói với sếp còn ngọt hơn.

-          Trong thiên hạ có hai thứ đắng, uống thuốc đắng đã đành, nhưng giá thuốc còn “đắng” hơn nhiều.

-          Trong thiên hạ có hai thứ khỏe, đó là lực sĩ thì khỏe mạnh, nhưng chưa bằng cái bụng quan tham chứa nhiều thứ còn khỏe hơn.

-          Trong thiên hạ có hai thứ mệt, lao động mệt nhọc, nhưng chưa bằng đi công chứng giấy tờ hành chánh còn mệt hơn.

-          Trong thiên hạ có hai thứ nhanh, tên lửa phóng nhanh, mà giá cả tăng vọt còn nhanh hơn.

-          Trong thiên hạ có hai thứ chậm, rùa bò chậm mà lương tăng còn chậm hơn.

Nghe đến đoạn lương bổng, Tám Sài Gòn tui vội bổ sung để cùng góp vui bằng cách nói lái về chuyện lương bổng như sau:

-          Người ta “sống nhờ lương” (nói lái lại là “sướng nhờ lông”), nhưng khổ nỗi “lương không đủ sống” (nói lái lại là “lông không đủ sướng”), có phải không mấy ông bạn già?

Cả nhóm cùng ồ cười, chí phải chí phải!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét