Hổm rày, sáng
nào dở tờ báo lên đọc, dường như không ngày nào, báo chí không đăng tải chuyện
giá cả sinh hoạt leo thang, bữa nay xăng lên giá, bữa kia giá gas tăng, bữa nọ
giá giữ xe nhích lên...v.v... và v.v... thứ gì cũng đua nhau tăng giá... Ôi! Nhìn
đâu cũng thấy cuộc sống sao mà tối tăm, bi đát quá! Tám tui thở dài.
Bà xã nghe vậy
mới lên giọng rất ngọt: “Ông ơi, hôm nay ông thèm ăn món gì tui sẽ mua cho! Nhưng
chỉ có hôm nay thôi nghen!
Lấy làm lạ, Tám
tui ngạc nhiên hỏi: “Ủa, sao lạ vậy bà?”.
Bà xã cười
nói: “Sắp đến ngày tựu trường rồi, vợ chồng mình sẽ phải thắt lưng buộc bụng,
nhịn ăn để dành tiền đóng học phí cho con!”.
Tám tui phì cười,
biết tánh bà xã nhà cũng hay đùa để xả stress vậy mà!
Tám tui cà rởn
nói: Bà liệu mà cố giữ gìn sức khỏe, bà mà nằm viện thì lương ba cọc ba đồng của
tui không đủ trả viện phí đó nghen!
Sẵn trớn, cà rỡn
bả xả nhà bồi thêm: Nè! Ông có để ý không, mặc dù việc chấn chỉnh trật tự lòng
lề đường luôn được các địa phương kiên quyết thực hiện nhưng tình trạng lấn chiếm
vẫn cứ tràn lan. Thiên hạ cứ đua nhau lấn chiếm vỉa hè làm bãi giữ xe, mặc
nhiên buôn bán chợ búa dưới lòng đường... trông thật là nhếch nhác, mất vệ
sinh, mất vẻ mỹ quan đô thị. Theo tui thì tại sao mình không có ý kiến phản biện,
phải xem đó là nét độc và lạ chứ? Buôn bán hè phố là đặc trưng của xứ ta mà du
khách nước ngoài không thể quên khi mỗi lần ghé thăm Việt Nam. Những món ăn hè
phố đậm đà bản sắc dân tộc, chính vì vậy mà nước ta lọt vào “Top” 10 nước có
món ăn hè phố ngon nhất thế giới rất đặc trưng như gỏi cuốn, bì cuốn, chả giò,
phở, cơm tấm... v.v...
Ngừng một
chút, bà xã nói tiếp: Ông đọc báo chắc cũng biết nhiều hoàn cảnh đáng thương của
mấy bà lão bán xôi, bán chè nuôi cháu học đại học, ngày ngày bả phải gánh xôi
ra hè phố bán, mỗi lần có trật tự phường dọn dẹp phải chạy qua chỗ khác bán, nếu
cứ dẹp thẳng tay thì bả làm gì kiếm được đồng nào, phải chăng xã hội lại thêm
gánh nặng? Vì vậy, khi nhìn sự việc ta đừng nên nhìn một phía! Cũng như khi ra
công viên ta thấy đôi trẻ hôn nhau, xứ mình cho là chướng tai gai mắt, còn như
xứ người thì đó là nét đẹp!
Tám tui đáp lại:
Ừ hén! Dạo này dân thành phố mình rất ý thức, dường như chẳng còn ai tiểu bậy
vào vách tường hay trụ điện nữa!
Bà xã tưởng
thiệt trả lời: Thì do người ta nhận thức làm như vậy là gây ô nhiễm môi trường!
Tám tui cười
nói: Thôi đi bà ơi! Nhờ mấy vụ rò rỉ điện giật chết người nên thiên hạ thấy ớn
đó thôi!
Không chịu
thua, bà xã quay sang chuyện khác nói: Ờ! Cũng có người cho rằng tội lãng phí
to hơn tội tham nhũng. Bởi lãng phí làm mất đi của cải xã hội, còn tham nhũng vật
chất không mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi. Bởi vậy,
mới có quan chức này, cán bộ nọ bòn rút tiền ngân sách, móc túi của dân, bỏ vào
túi mình một cách ngang nhiên, bởi vì có mất đi đâu mà tội. Mà suy cho cùng, mấy
ông tham nhũng này không chỉ hưởng một mình, mà còn biết chia sẻ cho gia đình,
anh em, bà con dòng họ... phải chăng cũng gọi là làm công tác từ thiện xã hội tốt
đấy chứ!?
Nói
tới đây, Tám tui và bà xã nhìn nhau cùng phì cười!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét